Điều đó không cần phải mang ý nghĩa là tớ đã bước vào cuộc sống của cậu,
một phần của cậu. Tớ chỉ mong đâu đó trong những ngày buồn bã, cậu có
thể nghĩ đến tớ một vài giây phút, cầm điện thoại nhắn tin cho tớ, hoặc
gửi cho tớ một cái offline mess. Hoặc cậu hãy ghi những điều tuyệt vọng ở
nơi này, nơi tớ có thể đọc được, để đơn giản chỉ nhắn với cậu là “Tớ ở
đây này, cậu có nhìn thấy tớ không?”.
Cái cảm giác cậu thu mình lại,
đột nhiên biến mất như đã tan đi khiến tớ thấy mình thật vô dụng. Cả hụt
hẫng nữa, nhiều ơi là nhiều. Cậu thật gần mà cũng thật xa tớ quá. Mỗi lúc cậu không thể chịu
được nữa, cậu đều biến mất. Những khi như thế tớ có cảm giác lật tung
tất cả mọi thứ lên cũng không tìm được cậu nữa. Tớ ghét cái cảm giác bất
lực như thế.
Có được không, thỉnh thoảng để tớ nghe một lời thở than từ cậu, dù
chỉ là ở nhật kí này. Để tớ được gánh một chút nỗi đau đớn của cậu, dù
chỉ bằng câu chữ.
...dù nhiều khi, thật sự là luôn luôn, tớ cũng chỉ biết đọc rồi thôi,
không thể nói được gì vì thật sáo rỗng...
Dù rồi tớ biết phải tin tưởng là cậu vẫn sẽ lại trở về...
"
chị viết hay quá! :x
Trả lờiXóa