Lần đầu tiên nhìn những cây pháo bông que. Tôi nghĩ đến tình yêu của mình.
.
Bạn châm lửa. Pháo bông que bùng cháy. Sáng rực. 15s, 20s sau, ánh sáng yếu dần, rồi tắt lịm. Chẳng còn lại gì, ngoài bóng tối, ngoài tro tàn.
.
Tình yêu của tôi cũng vậy. Rụt rè. Rực rỡ. Nồng nhiệt. Tàn lụi.
.
Tôi không nhắn tin cho Anh. Tôi không gọi cho Anh. Tôi gượng gùng làm bạn với Anh. Gồng mình để chứng tỏ cho Anh mình vẫn ổn.
.
Bạn hỏi tôi. Anh có ưu điểm gì khiến tôi thất điên bát đảo như thế? Tôi có thể trả lời ngay không cần suy nghĩ, liệt kê hết điều này đến điều khác mà không có hồi kết… Nhưng khi bạn hỏi, khuyết điểm của Anh là gì? Tôi lại suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nhoẻn miệng trả lời là, Anh không cần tôi… Vậy thôi...
.
Bạn hỏi tôi. Có còn buồn không? Tôi cười. Bạn hỏi tôi. Nếu có thể quay lại ngày xưa, có chọn yêu người con trai đó không? Tôi trả lời. Vẫn sẽ yêu. Nhưng theo cách khác. Mà cần gì quay lại ngày xưa. Giây phút này, tôi vẫn yêu Anh đó thôi. Ừ, nhưng theo cách khác.
.
Tôi muốn nói cho Anh biết. Tôi nhớ Anh quá. . . Nhớ Anh đến bải hoải. Nhớ Anh đến quên cả nỗi buồn nhân gian. Nhật ký nhắc đến Anh nhiều lắm, viết rồi lại xé. Những dòng stt buồn bã tôi đều set privacy. Tin nhắn tôi viết cho Anh nhiều lắm, tôi đều xoá. Thư tôi viết cho Anh nhiều lắm, không bao giờ gửi. Tôi vẫn mua những món đồ cho Anh rồi tự cất cho mình. Những bài thơ tôi đọc, những bản nhạc tôi nghe, những dáng hình tôi gặp, mỗi chút đều gợi nhớ về Anh. Ngày gặp lại Anh chỉ hỏi vài câu bâng quơ, châm điếu thuốc thả làn hơi lạnh lùng vào mối tình cũ kỹ. Ừ, phải rồi. Anh đã từng yêu em nhiều hơn những điếu thuốc. Nhưng tất cả đều là đã từng thôi.
Chợt như giấc mơ. Rụt rè. Rực rỡ. Nồng nhiệt. Tàn lụi.
Tháng 7, 2014
tháng 7 27, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét