tháng 5 31, 2011

N.P (Banana Yoshimoto)

để bắt đầu mùa hạ, tớ đã chọn đọc lại N.P

mùa hạ trong sách của Banana Yoshimoto lúc nào cũng cuốn hút và ám ảnh tớ một cách kì lạ ...



- Cậu thích mùa hạ à?
- Thích đến chết mất. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới mùa hạ.


Kazami - "tôi" trong N.P cũng thích mùa hạ.

tớ đã từng yêu mùa hạ lấp lánh ánh sáng của Maria trong Vĩnh biệt Tugumi biết bao nhiêu, tớ cũng đã định đọc lại Vĩnh biệt Tugumi trước cơ đấy, nhưng nghĩ thế nào tớ lại cầm N.P lên.

chợt nhận ra mình đang bước sang mùa hạ thứ 20 và níu giữ mãi tuổi nhỏ là điều bất khả, có cái gì đó ở mùa hạ phảng phất nét u tối buồn thương của Kazami đã khiến tớ không thể cưỡng lại.

vẫn là những câu chuyện dị thường và những nhân vật không bình thường thường thấy khiến tớ không biết phải bắt đầu từ đâu,

từ ông nhà văn Takase Sarao với thiên truyện số 98 kì quái mang tên N.P

hay từ cái chết của Soji, người yêu cũ của Kazami, trong khi đang dịch câu chuyện số 98 ấy từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

hoặc cũng có thể từ cuộc gặp gỡ tình cờ của Kazami với hai chị em sinh đôi Saki và Otohiko, con của Takase Sarao với người vợ đã ly dị

nhưng phải bắt đầu thế nào đây với Sui - con rơi của Takase Sarao, em cùng cha khác mẹ với Saki và Otohiko - cũng là người đã có mối quan hệ loạn luân với chính cha và sau đó là anh trai của mình, và thậm chí còn có cả thời qua lại với Soji ... ?

giữa những rắc rối và bế tắc đến không tưởng ấy, thật may là đã có Kazami.

cứ nghĩ đến Kazami không hiểu sao tớ lại muốn thở phào một cái, Kazami thật đúng là một nhân vật kiểu như thế đấy.

bất ngờ gặp lại Otohiko, bất ngờ làm chung một chỗ với Saki, và bất ngờ được Sui viếng thăm,

một cô gái bình thường đột ngột trở thành điểm nâng đỡ vô hình cho tất cả những điều dị thường xảy ra trong mùa hạ ấy.

tớ rất thích cái cách Kazami nhìn nhận và suy tưởng về mọi thứ trong cái mùa hạ lạ lùng đó, mặc dù thật sự là tớ cũng chẳng hiểu cho lắm x"D

giống như lời mẹ Kazami nói về Kazami "Con ấy à, cái gì cũng hấp thụ cả vào mình. Cả bầu không khí xung quanh." hay như chính lời Kazami tự nhận về mình "Tôi tưởng như chính mình là mùa hạ chứ không phải là thứ gì khác."

chắc là vì thế mà một Otohiko say khướt "con tim rã rời như sắp bị thứ gì đó nghiền nát" đã tìm đến Kazami vào cái đêm mưa gió bão bùng như thế.

cũng chắc là vì thế mà Sui đã luôn tìm đến Kazami trong những giây phút vô cùng đen tối và đau khổ như thế.

thật may là đã có Kazami, thật may là Sui đã không tự sát, thật may là Saki đã được giải thoát khỏi cái thế giới tiểu thuyết đã đeo bám ba người họ suốt một thời gian thật dài, thật may là Otohiko đã đến được với một tình yêu kì diệu và không còn dằn vặt.

nhưng mùa hạ rồi cũng qua..."thời gian đâu có ngừng lại, đó chỉ là ảo giác mà thôi."


"Sống bên cạnh những con người này, những con người nhuốm màu quá khứ, của cái thuở sức sống còn căng tràn, tôi như đang nằm chệch ra ngoài hiện thực một cách khó nhận biết. Nhưng tôi nhận ra điều đó. Một khoảng thời gian đẹp đẽ. Và thật tuyệt. Nhưng hữu hạn. Chứ không kéo dài mãi mãi. Tôi bỗng choàng tỉnh và tự hỏi tại sao tôi lại đang ở đây vào lúc này."

cái cảm giác mùa hạ trôi qua, nó buồn bã mà tươi sáng một cách khó hiểu. Dưới cái nắng nóng dễ gây ảo giác cho con người ta ấy, dù là ở Khu vườn mùa hạ, Vĩnh biệt Tugumi hay là thậm chí ở ngay cả một N.P u buồn hơn rất nhiều này... đó là kết thúc nhưng cũng là bắt đầu.

có lẽ đó cũng là lí do mà Kazami (mà biết đâu cả tớ nữa) yêu mến mùa hạ nhiều đến vậy.

đọc Banana xong, không có cái kiểu tự hỏi thích nhân vật nào nhất, thích tình tiết nào nhất hay những cái tương tự thế, tớ chỉ có thể hình dung lại trong đầu những hình ảnh và những lát cắt tớ thích nhất trong cái không gian và âm hưởng dị chiều ấy.

ở N.P này, một là đêm Kazami chếnh choáng say bắt gặp Otohiko, rồi cả hai ngườii ngồi bệt xuống vỉa hè uống trà đại mạch với nhau,



- Anh yêu Sui tới chừng nào?

- Ừm, biết nói thế nào nhỉ. - Anh ta vừa uống trà vừa trả lời tôi. - Khi quan sát đường phố như thế này, tôi hình dung ra tất cả những khuôn mặt của những phụ nữ qua lại đều là Sui. Yêu chừng vậy... Hình như có một bài hát giống như thế. Tôi đã đánh cắp ý tứ của bài hát đó thì phải.



và hai nữa là buổi trưa ngồi ăn cơm cùng mẹ của Kazami

"Con bắt đầu hiểu cuộc đời, và những cảm xúc trong mỗi thời điểm khác nhau của mẹ, chỉ là chút ít thôi. Nghĩa là con không còn nhỏ nữa, phải vậy không mẹ. Nhưng con thấy lo lắng vô cùng. Con thấy mình cô quạnh khủng khiếp"


.
thật chẳng liên quan, nhưng không hiểu sao lại cứ thấy thích vậy.



01:57 am


cái này chẳng giống review tí nào :"|
cơ mà tớ thích N.P ngang với Kitchen, cả Vĩnh biệt Tugumi mất rồi <3
lúc nãy viết có nghe thấy tiếng mưa, sao giờ xong rồi lại không thấy nữa nhỉ :"|

4 nhận xét:

  1. Nặc danh23:21 9/12/11

    Dù đã hút vào mình nỗi đau của những kẻ xung quanh trong cả cái mùa hạ đẹp đẽ như ngủ mơ đấy nhưng cô ta thật may đã là một kẻ hạnh phúc phải thế không, Kazami ấy.

    Trả lờiXóa
  2. Aaa mình vừa cmt dài lắm mà bị mất rồi. Để thử lại cho chắc nào

    Trả lờiXóa
  3. Hey, đc rồi nè.

    Mình vừa đọc lại Vĩnh biệt Tugumi. Tìm kiếm lang thang trên mạng 1 chút thì tình cờ ra blog của cậu. Hình như chúng mình bằng tuổi nhau. ( nếu khi viết post này cậu 20 tuổi thì chính là như thế).

    Mình ko yêu mùa hè bằng cậu nhưng mình đồng cảm với cách cậu viết lắm. Mọi thứ thật đẹp. Mình hy vọng cmt này cậu đọc đc và cậu lại tiếp tục viết blog nhé.

    An lành nha. Hà Nội hôm nay cũng mưa nè

    Trả lờiXóa
  4. Hey, đc rồi nè.

    Mình vừa đọc lại Vĩnh biệt Tugumi. Tìm kiếm lang thang trên mạng 1 chút thì tình cờ ra blog của cậu. Hình như chúng mình bằng tuổi nhau. ( nếu khi viết post này cậu 20 tuổi thì chính là như thế).

    Mình ko yêu mùa hè bằng cậu nhưng mình đồng cảm với cách cậu viết lắm. Mọi thứ thật đẹp. Mình hy vọng cmt này cậu đọc đc và cậu lại tiếp tục viết blog nhé.

    An lành nha. Hà Nội hôm nay cũng mưa nè

    Trả lờiXóa