tháng 3 23, 2014

Vụn vặt tháng ba (Một)



1. Một năm thì không dài. Nhưng hình như 2013 là một năm đặc biệt dài. Hay là, 22 đến 23 là một chênh lệch rất dài. Một năm trước, news feed nhìn đâu cũng thấy FA, thấy các bạn kêu là ế, là ở nhà chủ nhật, các bạn share những bức thư gửi Gấu tương lai, đọc những cuốn kiểu Độc thân quyến rũ, rồi Gái khôn không sợ ế... Ấy thế mà kỳ diệu một năm sau, news feed mình biến hết thành những bức hình nhẫn đính hôn, những bộ huân sa trắng muốt, những tấm thiệp cưới, những kỳ trăng mật, những nỗi lòng trước cưới, những tâm sự những ngày đầu làm dâu, xa hơn thì là những avatar bầu bí, những tấm cover photo là những bé gái, bé trai, những bỉm, sữa, tã lót... Đến mức bây giờ, các địa điểm tổ chức hôn lễ ở Hà Nội mỗi nơi phong cách ra sao mình cũng phân biệt được, đẻ ở bệnh viện nào, cho con uống sữa gì tốt cũng đại khái biết, dạy con theo phong cách Anh, Nhật, Việt nam cũng hiểu qua loa. Facebook giờ với mình vừa là một vở kịch bi. khiến mình mệt mỏi, thấy bản thân tụt hậu lại so với các bạn, thấy mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mình mình cô đơn; ngược lại một mặt khác, nó cũng là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, loại dành cho những thiếu nữ ưa mơ mộng vào cuộc sống. Mặt bi kịch thì mình cũng kêu nhiều kêu đủ rồi, mình muốn cảm ơn nó cái mặt lãng mạn mà nó mang lại cho mình. Bây giờ nhìn vào Friend requests, mình rất ưu tiên FB của các chị đã lập gia đình, hay mò vào đọc. lướt news feed cũng chỉ thích đọc stt, xem ảnh của mấy cặp sắp cưới, vừa cưới, hay đã con một con hai, đôi lúc còn nghiện. Cũng gần giống thứ cảm giác hồi mười bảy hai mươi thích đọc những cuốn sách ngôn tình lãng mạn sướt mướt, thứ cảm giác sống trong một thể giới tưới đầy
 bởi tình yêu... 

2. Thời tiết mấy ngày gần đây rất thục nữ. Nắng vàng rượm, trời trong ngắt, hoa bung tóe lóe, làm cái đứa suốt ngày ru rú trong nhà như mình đây cũng thèm ra ngoài hứng nắng đong gió. Tự nhiên muốn mặc váy màu trắng, đi đôi giày búp bê có ren cũng trắng, xõa tóc, wear một ít Addict Eau Fraiche, rồi phải chi có ai đó đi lang thang với mình thì hay quá.



3. Nói tới những ngày này nắng, tháng trước trời mưa liên miên. Anh Nhật mượn cái ô của mình xong làm gãy. Buồn đến giờ vẫn chưa dứt ra được. Đến một cái ô mà khó dứt như vậy, tôi làm sao mới bước ra nổi khỏi một con người, một đoạn nhớ thương... Cổ ngôn nói, những người có "....." là kiếp trước lụy tình, xem chừng đúng thực.

4. Báo chỉ và dư luận Trung Quốc (không chỉ dư luận trên mạng mà cả dư luận ở ngoài đời,  mà đặc biệt nhấn mạnh là nhóm dư luận có trí thức) ấn tượng rất tốt với các hành xử của Việt nam trong vụ MH370. Những thứ như vậy thì chẳng thấy báo chí đăng, suốt ngày chỉ phục vụ những loại thông tin gây tranh cãi để phục vụ các anh hùng bàn phím được ngon miệng. 



5. Mình đặc biệt sợ và ghét cái câu: "Bận." của người đàn ông. Có thể bạn sẽ đập bàn hay bĩu môi rằng mình tư tưởng như thế là hết sức ích kỷ, rằng là thế thì đàn bà có thể bận còn đàn ông không à? Ừ, thôi cho mình ích kỷ đi. Nhưng đấy là vết sẹo do cuộc sống của bố mẹ để lại cho mình, ai thông cảm được điểm này thì hẵng bước vào cuộc sống của mình. Còn mình thì sợ những người đàn ông mà cuộc sống của họ lù lù một băng rôn: B-Ậ-N lắm!


6.
Càng ngày mình càng không hay nhận lời kết bạn, cả trên FB hay là ngoài đời, thu xếp thế giới của mình nhỏ gọn lại. Người, việc, không gian, thời gian, chỉ vừa khít với nhu cầu sống, thậm chí là trống. Nhưng vẫn thoải mái hơn là phải quay cuồng trong đống quan hệ nhạt nhòa. Mình không có nhu cầu kết bạn "đại trà", những mối quan hệ như gió thoảng, chẳng để lại dư vị gì, chẳng buồn chẳng vui, chẳng chia sẻ, chẳng ở cạnh nhau khi cần. Hai năm đầu học ở NG, có một thời gian mình gồng lên để thích ứng với cái xã hội thu nhỏ trong nó, cười cười nói nói, hân hoan hớn hở, cứ phải giữ ý, phải "tỏ ra" này nọ, rồi thì được quý, được dụng, thì bị ghét, bị đố kỵ, bị cô lập... Ngột ngạt quá, mình bước ra... Chị H, anh B, anh L... đều từng nói rằng, không tưởng tượng nổi mình đến lúc bước ra ngoài đi làm thì sẽ ra sao.  Thôi, đợi lúc thất học sẽ biết...

7.  Hình như trong blog mình có tới mấy cái note tựa là Tháng Ba, viết vào Tháng Ba. Mà sao không phải các tháng khác. Tháng Ba là tháng lũng đoạn cảm xúc. là điểm trũng à?

8.  Còn gì từ giờ tới hết tháng Ba gõ tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét