tháng 12 23, 2011

Mệt

 
 
Mệt rồi thì đi ngủ, ngủ dậy sẽ quên hết tất cả. Quên đi người mà mình không nên yêu, quên đi nỗi đau mà mình không nên nếm trải, quên đi một cơn say dù đã biết rõ là không thể vui mà vẫn liều mình lao vào.
 
- Bốn năm phấn hồng

tháng 12 22, 2011

Yêu thật chậm…

Cuối cùng, ta sẽ gặp một tình yêu, gặp một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy, người đó sẽ mang bánh mỳ và nước quả cho ta, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một chiếc xe đẹp…

yêu chầm chậm cho đến khi vật đổi sao dời…

Không phải vì người đó yêu ta hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này ( mà ta lại không yêu người đó đến vậy).

Mà ta dừng lại chỉ đơn giản bởi vì người đó là người ta yêu, là người làm ta cảm thấy đầy đủ và hoàn thiện. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu khi họ không ở bên. Có thể họ sẽ mắc những lỗi lầm, có thể họ sẽ làm tổn thương ta… Nhưng rồi ta sẽ luôn tha thứ cho họ… Là người ta muốn nhìn thấy họ khi ta thức dậy, và nằm cạnh ta khi một ngày đã tàn… Là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không dấu diếm…


Khi ấy ta bỏ lại ngày hôm qua phía sau lưng, ta quay lưng lại với mọi quan điểm và lý giải về tình yêu. Ta sống một cuộc đời, một tình yêu, một con đường…


Tất nhiên, ta biết, đó không phải là đích cuối cùng. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại… Nhưng kệ nó đi. Ta cứ yêu chầm chậm cho đến khi vật đổi sao dời…


Yêu thật chậm…

via LinhEvil

tháng 12 11, 2011

những người online sáng chủ nhật

.
là những người tận hưởng buổi sáng cuối tuần với tâm trạng thảnh thơi, thư giãn sau một tuần chộn rộn những việc là việc.

là những người gạt hết đống bài tập, lắng lo vụn vặt sang một bên, để mắt mình cuốn đi trên những dòng tin, những status sáng đèn. để tai mình trôi theo những giai điệu yêu thích. loa đang bật repeat someone like you, giọng adele thổn thức quá, lòng bập bùng những ngọn lửa mang nhiều cái tên, nhiều tầng nghĩa. câu hỏi đặt ra, khi nào thì lửa thôi cháy.

là những người cô đơn theo dọc đoạn đường thanh xuân; những người mà cô đơn bao phủ khắp ngóc ngách tâm hồn, trong từng hơi thở, tưởng như sinh ra cùng với cô đơn; những người mà thốt ra hoặc tự nói với lòng sao cô đơn quá, ngay cả khi chưa hiểu cô đơn thực chất là như thế nào.
nói ngắn gọn, đôi lúc cô đơn như một trào lưu, đôi khi nó như căn bệnh truyền nhiễm. con người ta không còn muốn mở lòng, không còn muốn thiết tha với những điều từng tha thiết vô cùng. lạnh nhạt đến rùng mình.

.
là những cuộc hẹn rơi, gắng hết sức để cái sự rơi không khỏi hụt hẫng, nuối tiếc nhưng vô ích.
những sự chờ đợi như kéo dài ra mãi vì chẳng thể biết thực thể mình đang chờ ngóng đấy, chính xác là gì. cuộc đời này không hư vô, chính những đợi chờ vô cùng vô định biến nó thành hư vô..
những im lặng điếng người hơn cả khi nghe một tin, biết một chuyện điếng người. im lặng đến nổi da gà, đến quen thuộc như thể những điều thiết yếu, như ăn uống hít thở vậy. có một chút đau lòng ở đây.

là nỗi nhớ và hy vọng bỗng nhiên trở nên xa lạ. xa lạ đến bàng hoàng.
adele vẫn đang hát, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead..
.

-st.

tháng 12 05, 2011

Có phải tình yêu đã từng qua đây?

爱情有没有来过这里?
Có phải tình yêu đã từng qua đây?
[Vương Tịnh]


有没有一段记忆
贴在心里被珍惜
昨夜忽然不经意被勾起
那时我们太年轻
还不懂了解自己
纵然那时天空特别晴朗和干净
爱情有没有来过这里
只留下我自己
你在世界哪一个角落
听不见我想念你
爱情有没有来过这里
记忆可以证明
那时的心情其实我们已动了心
有没有一段记忆
贴在心里被珍惜
昨夜忽然不经意被勾起
那时我们太年轻
还不懂了解自己
纵然那时天空特别的晴朗和干净
爱情有没有来过这里
只留下我自己
你在世界哪一个角落
听不见我想念你
爱情有没有来过这里
记忆可以证明
那时的心情其实我们已动了心
爱情是不是来过这里
幸福留下痕迹
那时我们不懂得珍惜
匆匆离去回不去
爱情是不是来过这里
让我们想起
那些心情和爱情只能在回忆里.

Có hay không một đoạn kí ức
Trân trọng giữ lại trong tim
Đêm qua bỗng lơ đãng nhớ lại
Khi đó chúng ta còn quá trẻ
Còn không hiểu nổi chính mình
Ngay cả bầu trời khi ấy cũng đặc biệt sáng và trong ngần
Có phải tình yêu đã từng tới đây?

Chỉ lưu lại mình ta
Ngươi đi tới khắp nơi trên thế gian
Có nghe được lời ta nói nhớ ngươi?
Có phải tình yêu đã từng tới đây?
Chỉ có kí ức có thể chứng minh
Khi ấy trong lòng chúng ta kì thực đã động tâm rồi
Có hay không một đoạn kí ức
Trân trọng giữ lại trong tim
Đêm qua bỗng lơ đãng nhớ lại
Khi đó chúng ta còn quá trẻ
Còn không hiểu nổi chính mình
Ngay cả bầu trời khi ấy cũng đặc biệt sáng và trong ngần
Có phải tình yêu đã từng tới đây?

Chỉ lưu lại mình ta
Ngươi đi tới khắp nơi trên thế gian
Có nghe được lời ta nói nhớ ngươi?
Có phải tình yêu đã từng tới đây?
Chỉ có kí ức có thể chứng minh
Khi ấy trong lòng chúng ta kì thực đã động tâm rồi
Có phải tình yêu đã từng tới đây?
Lưu lại dấu vết của hạnh phúc
Mà khi đó chúng ta đã không biết quý trọng
Vội vã biến mất không quay về
Có phải tình yêu đã từng tới đây?
Để chúng ta khi nhớ lại
Tấm lòng cùng tình yêu này chỉ có thể lưu tại hồi ức mà thôi.

tháng 9 12, 2011

tháng 9 05, 2011





“Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điệu người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.”

Tôi là Bêtô | Nguyễn Nhật Ánh

tháng 9 02, 2011

-...Tao không sợ chết, chỉ sợ chết mà không ai biết, chết vô danh, chưa làm được gì...

-Tao chết ko ai biết cũng được. Tao sợ sống tẻ nhạt vô vị thôi.

-Như cuộc sống của bọn mình bây giờ?

-Ừ...

[nhắn tin nửa đêm 01.09.11]

tháng 8 27, 2011

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm


Thu không phải là mùa sầu. Ấy chính là mùa yêu, mùa yêu nhau bằng linh hồn, mùa những linh hồn yêu mến nhau. Tiếng nói thành ra nhỏ hơn, cổ họng hơi chùng giây, âm nhạc của lời tình đàn theo một bậc thấp. Sự ngông cuồng bớt rất nhiều, người ta ngoan hơn, để mười hay hai mươi ngón tay đan với nhau, và lắng nghe sắc trời xanh xuống ôm lấy lứa đôi như một tấm áo che sương. Ấy là những giờ thân mật dạo qua hai hàng cây; ấy là chiếc thuyền trễ trên hồ tàn sen, bị cảm buổi chiều tím.

Trời muốn lạnh, nên người ta cần nhau hơn. Và người nào chỉ có một thân, thì cần một người khác. Xuân , người ta vì ấm mà cần tình.

Thu, người ta vì lạnh sắp đến mà cũng rất cần đôi.

Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau, và lòng tôi nghe tất cả du dương của thứ vô tuyến điện ấy.

-Trường ca thu|Xuân Diệu-





Xuân Diệu bảo thu cũng là một mùa xuân, xuân là bình minh ấm còn thu là bình minh mát. Tớ không thích thế, vì vốn dĩ tớ không thích mùa xuân (xấu tính haha)...

Mùa thu là mùa thu. Dù có mơ hồ, chống chếnh và bất an cũng xin hãy cứ để là mùa thu như thế.

Thu, vì lạnh sắp đến mà có người cần đôi, nhưng cũng có kẻ vì lạnh ấy mà rất muốn "Một mình với mùa thu"...

tháng 8 25, 2011




And when we get home, I know we won't be home at all
This place we live, it is not where we belong
And I miss who we were in the town that we could call our own
Going back to get away after everything has changed





I won't get used to this
I won't get used to being gone

Endless

tròn một năm từ ngày ấy, mình đăng lại entry này

...


.......
ngắn ngủi là buổi sinh nhật muộn
bên nhau,
mưa chưa kịp tạnh

khoảnh khắc chúng ta cùng thổi những ngọn nến dang dở
tuổi mười chín vụt qua như một giấc mơ bay
yêu thương ở lại
bất tận...


ngắn ngủi là con đường ra Nội Bài ngày ấy
cái nắm tay chặt mà sao thấy mong manh
không dám nhìn,
không dám ôm,
sợ rằng động vào trái tim ấy sẽ vỡ òa...
ở trước vạch đèn đỏ,
mình đã ước thời gian dừng lại đây
bất tận...



Tm năm yêu thương đâu ngắn ngủi

4 năm ....
           ...không phải là một khoảnh khắc
                                                   ...nhưng nhất định

 ...sẽ không bất tận.., bạn thân nhỉ?~



"The test of love is not when we are together.
 It comes when we are not together and realize that despite the distance, love is still there"

tháng 8 24, 2011

Tạm biệt tình yêu

Tớ và ấy mới gặp nhau 1 tháng, lần đầu tiên giữa Hà Nội. Tớ nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy ấy, tớ đã biết ngay, mình sẽ thuộc về nhau...

Chẳng mất bao lâu để sự hiện diện của ấy là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Tớ muốn giữ ấy trong bàn tay bé nhỏ của minh, muốn lắng nghe nhũng giai điệu ngọt ngào từ ấy, muốn ấy trả lời những thắc mắc của tớ, muốn ấy giục tớ chăm chỉ học hành, muốn đuợc ấy gọi dậy vào mỗi sáng., rồi lại kể chuyện cho tớ mỗi đêm.. Muốn ấy là của riêng tớ thôi... Ở bên ấy, tớ cảm giác như mình đã có cả thế giới, thế giới ngay trong tay mình.

Ấy hoàn hảo. Vừa smart vừa mạnh mẽ! Ấy là niềm mơ uớc của nhiều cô gái khác. Vì thế ấy đã khiến tớ trở thành một ngưòi may mắn. Vậy mà thật ngu ngốc, tớ đã không giữ ấy được nổi 4 tuần...
1 tuần không có ấy tớ sống rất khổ sở. Mất ấy, tớ đã kiếm tìm một dáng hình giống hệt ấy để lấp đầy khoảng trống. Và quả thực là giống. Chúng tớ bắt đầu kết bạn. Bạn í giống ấy tới mức tớ vẫn nghĩ đó là ấy.Vẫn là ánh nhìn chết ngưòi, sự ân cần hoàn hảo,và thông minh không giới hạn. Chính điều đó đã khiến tớ bỗng chốc quên mất tớ đã mất ấy một lần như thế nào, để rồi lại phải ân hận lần thứ 2...

Thêm một cuộc chia tay không báo truớc... 

sân trường


August rain:
...the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time.

tháng 8 15, 2011

Bao nhiêu đây thôi... có lẽ



Những tháng năm cứ trôi qua, và người ta tự hỏi mình là ai và làm được những gì. 5 năm trước, tôi đã ngồi ở đó. Một thời gian sau 5 năm ấy, tôi vẫn ngồi ở đó. Và rất lâu sau 5 năm ấy, bây giờ, tôi vẫn ngồi ở đó. Với những người cũ, vẫn ở đâu đó xung quanh những thăng trầm của cuộc sống ta, và những người mới, vẫn chờ để bước vào những thăng trầm đó...
August 15, 2010 at 10:19pm

Dòng status để từ một năm trước bất chợt lại làm lòng héo lại giữa đêm. Luồng thời gian lạnh lùng như một ánh trăng thấu qua cơ thể.  Đôi vần ca khe khẽ vọng về. 

tháng 8 05, 2011

summer sky



mùa hạ ơi, đừng vội đi nhé ~
bầu trời xanh này, nếu có thể ôm được trọn vào lòng...


tháng 8 02, 2011

Chỉ có một trên đời


Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ lên.

Khi bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ dạy bạn tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy biến đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ nấu cho bạn ăn ngon. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ thừa thức ăn.

Khi bạn 4 tuổi, mẹ mua bút chì màu cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách vẽ lung tung lên tường.

Khi bạn 5 tuổi, mẹ cho bạn ăn mặc thật đẹp vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay vào đống cát.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ đưa bạn đến trường. bạn cảm ơn mẹ bằng cách kêu ầm: “Con không đi học đâu”.

Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua bóng cho bạn chơi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đá bóng vào cửa nhà hàng xóm.

Khi bạn 8 tuổi, mẹ mua kem cho bạn ăn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách làm rơi đầy kem ra người.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ mua đàn cho bạn tập. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ động đến.

Khi bạn 10 tuổi, mẹ chở bạn đi khắp nơi, từ trường học đến những buổi sinh nhật ở nhà bạn bè. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay xuống xe khi đến nơi, chẳng thèm quay lại chào mẹ.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ đưa bạn và bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đòi ngồi cách xa khỏi mẹ.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ nói bạn không được xem một số chương trình tivi và một số sách báo. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chờ mẹ ra khỏi nhà là xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ khuyên bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mẹ chẳng có con mắt thẩm mỹ.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền đi nghỉ mát với bạn bè một tuần. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng thèm gọi điện về nhà lấy một lần.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và mong bạn ra đón. Bạn ngồi trong phòng mình và khóa cửa.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn đi xe máy. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy xe đi bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang chờ một cú điện thoại quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói chuyện điện thoại suốt tối.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ khóc khi bạn tốt nghiệp trung học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi liên hoan với bạn bè cho đến tận tối khuya.

Khi bạn 19 tuổi, bạn đi học đại học, mẹ chở bạn đến trường, cầm cặp cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo mẹ đi về ngay từ xa cổng trường để khỏi xấu hổ với lũ bạn.

Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn có bạn trai/ bạn gái chưa. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Không phải việc của mẹ”.

Khi bạn 21 tuổi, mẹ khuyên bạn về nghề nghiệp tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Con chẳng muốn như mẹ”.

Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn khi bạn tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đề nghị mẹ cho đi du lịch thật xa.

Khi bạn 23 tuổi, mẹ tặng bạn nhiều thứ cho căn hộ mới thuê ở riêng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo bạn bè là chúng trông thật lỗi thời.

Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp người yêu của bạn và hỏi về kế hoạch của 2 người. bạn cảm ơn mẹ bằng cách rên lên: “Thôi đi…mẹ”.

Khi bạn 25 tuổi, mẹ giúp bạn làm lễ kết hôn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chuyển nhà đi thật xa.

Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi điện và khuyên bạn về việc nuôi dạy con cái. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Bây giờ mọi thứ khác rồi mẹ ơi”.

Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện nhắc bạn về ngày đám cưới của một người họ hàng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Con bận lắm”.

Khi bạn 50 tuổi, mẹ ốm và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đọc sách về việc bố mẹ trở thành gánh nặng của con cái như thế nào.

Rồi một ngày, mẹ mất. Tất cả những gì bạn chưa bao giờ làm, bây giờ trôi vụt qua trước mắt bạn.

Chẳng có ai thay thế được MẸ. Dù có những khi mẹ chẳng phải là người bạn tốt nhất, có khi mẹ bất đồng với bạn, nhưng mẹ vẫn là mẹ của bạn. Mẹ luôn ở bên cạnh, lắng nghe những nỗi buồn, những lo lắng của bạn. Bạn hãy tự hỏi mình xem, bạn đã dành đủ thời gian cho mẹ mình chưa.

tháng 7 25, 2011

Trắng, đen và xám


Trên thế gian này tồn tại duy nhất một loại người. Đó là người màu xám, những kẻ trốn trong bóng tối thì mang màu sắc đậm hơn một chút, những kẻ bị ánh mặt trời chiếu rọi thì màu sắc nhạt nhạt một chút, nhưng đến giữa trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào, chúng ta mới nhận ra rằng thực chất mọi người chẳng có khác biệt gì lớn.

[Sống như Tiểu Cường - Chương 61]

tháng 7 23, 2011


"làm sao vẽ được buồn màu cỏ
vui màu cười và nắng màu chanh
làm sao vẽ được tình màu gió
và thế giới này màu của anh?

tháng 7 20, 2011

Ngày hiền


nhận ra ngày không mưa cũng có thể thật hiền,
đi dưới nắng, ngước nhìn tán cây xanh và bầu trời không gợn mây,
tự nhủ những thứ vụn vặt ấy sẽ chẳng còn có thể dễ dàng làm mình đau được nữa

vì cảm giác như mùa hạ đã bao bọc thấm cả vào người,
ru tim mình ngủ trong bình yên...

có những ngày sao mà khó sống quá.
Tôi ru em nhỏ của tôi, tưởng tôi còn nhỏ. Bóng trăng phập phồng trên ngực. Năm canh lờ mờ quanh mình. Tôi nằm giữa tuổi xưa, thấy mình mười sáu, mười tám, đôi mươi, tay chân bằng mầm, mắt bằng hồ, lòng bằng lửa, miệng bằng hoa....
Đêm thanh suốt đêm, ai có ngờ đâu trời cũng sáng!
Mặt trời sắp mọc, đất thành thị sắp chuyển tiếng chân, xe tầu sắp rung cả cửa nhà, cái máy đời sắp mở toàn tốc độ. Dậy, dậy, tôi ơi! Kỷ niệm chực biến! Hình bóng em nhỏ sắp tan! Thôi, em đi, ta ở, ta dậy, em về; thà xa nhau trong chút bóng trăng tàn, để phút ly biệt còn đượm phấn xanh, chứ không chịu chia phôi giữa bụi bặm ồn ào, làm mất cả thiêng liêng của nỗi luyến tiếc. Hỡi em Tuổi Nhỏ, giã từ, từ giã! Ly biệt, biệt ly! Níu em nói chưa dứt lời, em đã đi mất!
Mặt trời đỏ rực, đời chiếm cả mọi nơi rồi. Tôi sắp vào cho cái máy cuốn lôi, chân bước đi, lòng còn ngoảnh lại. Em Tuổi Nhỏ! Xa nhau rồi, giờ lại xa nhau; gặp nhau thêm lần này, lần sau có gặp nhau chăng nữa? Bao giờ mới đến lần sau? Em chịu về thăm anh chăng? Ngày mai soi gương, có tình cờ thấy hai ta chung một bóng?
Ta ở lại một mình. Thời gian đẩy sau lưng, cuộc đời kéo trước mặt, chân trái rời xa thời nhỏ, chân phải bước tới thời nào đây? Ta nuốt đắng cay, cười gượng mà để cho hoa tàn, mà mong có trái đậu; hôm nay ta xua tuổi nhỏ để khỏi chậm chân trong cuộc thế; một mai sự đời dẫu dãi, lúa gặt, việc xong, chạy đi tìm em, em tan mất rồi!
Thời gian lạnh lắm, cái gì vào đó mà còn được đâu! Hôm nay còn gặp tuổi nhỏ năm ngoái, năm sau tuổi nhỏ chắc đã mờ bóng; vài năm sau nữa, ôi thôi, em chết thực rồi! Nhớ mà thỉnh thoảng về thăm anh , em nghe; chớ vội tan trong thời giờ, mà để anh già cỗi. Giã từ!
Ly biệt! Quá nữa lòng ta đã mất với em! Bệnh tê liệt sẽ chiếm dần trái tim; ta đứng đây, nặng nề ,vững chãi, chen chúc, tị ganh, để sống với đời....
Giã từ! Từ giã! Ly biệt! Biệt ly! Các bạn ơi, có gặp tuổi nhỏ của tôi ở trên đường cái???
Giã từ tuổi nhỏ - Xuân Diệu

chân trái rời xa thời nhỏ, chân phải bước tới thời nào đây?

tháng 7 19, 2011

tháng 7 15, 2011

Unhappy ending

...the end is now

^
Mình đã tưởng tưởng về cái khoảnh khắc này từ lâu lắm, đã mường tượng mình sẽ ghét nó biết bao, và rồi sẽ nhớ cái ngày 15 tháng 7 mùa hè ấy như thế nào...
sẽ...

sẽ...

Nhưng đạo diễn cuộc đời vốn lại luôn thích dựng những cảnh hài bi bất ngờ. Đúng tại hành trình cuối cùng, Warner Bros lạnh lùng bỏ qua Việt Nam. Tất cả từ "sẽ..." bỗng chốc chỉ còn là những ước mơ bong bóng, đến cả những awkward moment trong tưởng tượng của mình bây giờ cũng biến thành xa xỉ. Phim đang chiếu rồi, mở trang web nào cũng tràn ngập news, ảnh, quote từ HP, thậm chí đã có cả bản leak *chạnh lòng lắm*... Một lời chia tay quá buồn cho các HPer Việt... Cách kết buồn nhất mình tưởng tượng ra là Mega cháy vé, gắng bon chen mới book nổi một suất chiếu vào... tháng sau, rồi bọn đi xem trước hớn hở review làm mình dậm dựt, bứt rứt... blah blahhh... Thà rằng như thế .... vẫn còn là có hậu hơn thực tại nhiều.

tháng 7 14, 2011

where is the train going ?


- Tôi đi đây. Tàu hoả sẽ không đợi khách đâu.
- Tàu hoả đi rồi sẽ lại về mà.

Waiting Alone (2005)

Nghe nhạc đêm

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe

tháng 7 12, 2011

đi học TT~

bệnh buồn ngủ của tớ ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngồi trong lớp học TT~
tớ buồn (ngủ) quá mà không biết phải làm thế nào TT~

và đây là thành quả của cái sự đi học đáng buồn (ngủ) của tớ :"|



chắc đợi tớ buồn ngủ thêm một thời gian kha khá nữa tớ sẽ vẽ xong tranh cho bạn hiền đó hí hí xD

tháng 7 11, 2011

one like Summer one like Autumn


...
"chúng ta một người như mùa hạ một người như mùa thu 
mà lại luôn có thể làm mùa đông biến thành mùa xuân"



tháng 7 10, 2011

Rừng Nauy


 Tớ sẽ trưởng thành. Tớ sẽ thành người lớn. Vì tớ phải vậy. Tớ vẫn thường muốn cứ được là mười bảy hay mười tám tuổi mãi nếu có thể. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Tớ không còn là một thiếu niên. Bây giờ tớ đã biết thế nào là trách nhiệm. Tớ không còn là cái đứa như thời chúng mình còn chơi với nhau nữa. Tớ đã hai mươi rồi. Và tớ phải trả giá để tiếp tục sống.

tháng 7 06, 2011

Nhật kí Ngốc Xít

Ngồi lần xờ lại cuốn Nhật ký mình viết hồi lớp 2, thấy trên một trang màu hồng, mình có quote một dòng thế này:

"Chúa sinh ra đàn bà để ngự trị đàn ông, 
kẻ nào sợ đàn ông không phải là con của Chúa"

tháng 7 04, 2011


 Tuy nhiên, thứ mà tôi thấy cậu giống nhất chính là cái hòm thư. Hòm thư có ở bất cứ nơi đâu, nhưng nếu cố công đi tìm sẽ chẳng bao giờ gặp được.  Và bất đồ nó lại nằm ở một góc phố buồn tẻ nào đó. Ngày nắng, ngày mưa, đêm tối, ở khắp nơi trên thế giới đều có cái hòm thư ấy, như ánh trăng rọi chiếu lên tất cả mọi mặt nước.
 Ngay cả nơi tôi đang sống đây, vào lúc này.
 Cái đêm mưa ấy, sao mà khó lòng chia tay đến thế. Tôi giống như một con ngựa con bị đem đi bán. Để mùa hạ có Otohiko và có cậu đừng trở thành một tình cảm uỷ mị, để lọn tóc gáy đừng bị ai đó kéo lại, để cảm giác muốn quay trở lại đừng thôi thúc nữa, trong xe, tôi đã chỉ nghĩ tới cái hòm thư.

[N.P - Banana Yoshimoto]
Dễ gần nhưng khó gần hơn.
Đã gần thì rất khó xa. Mà đã xa thì đừng mong gần lại.
Không kiêu, đôi khi khó chạm, khó chiều và khó sở hữu.

Stop and Stare

I'm staring down myself, counting up the years




Stop and stare
I think I'm moving but I go nowhere
Yeah I know that everyone gets scared
But I've become what I can't be, oh
Stop and stare
You start to wonder why you're here not there
And you'd give anything to get what's fair
But fair ain't what you really need
Oh, can you see what I see

tháng 7 02, 2011

Cơn mưa đầu
nhạt mầu nước mắt
tháng 7 hiu hắt
dắt đôi câu buồn
...

Khóe mắt bên đầy bên vơi

— 02.07.2011

Tặng mày. Nhân lúc trời còn mưa thì khóc hết ra đi. Khi mưa tạnh, tao sẽ lau nước mắt cho mày. Lúc ấy thì nhớ cười nhé!

tháng 7 01, 2011

L.O.V.E



Shot entirely on the Nokia N8 mobile phone. Winner of the Nokia Shorts competition 2011.

Director: JW Griffiths
Producer: Kurban Kassam
Director of Photography: Christopher Moon
Editor: Marianne Kuopanportti
Sound Design: Mauricio d'Orey
Music composed by: Lennert Busch

tháng 6 30, 2011

tung tăng ngày mưa



biết một trong những điều tớ khiến tớ thích những ngày mưa ở đây nhất là gì không?
là có thể xắn quần, loẹt quẹt dép lê tung tăng khắp nơi xDDD

tháng 6 29, 2011

Trường ca Sinh viên

Chương I: MỞ ĐẦU

Không có lời nào miêu tả nổi sinh viên
Dù là bản tình ca triền miên bất hủ
Không có nốt nhạc nào viết lên đầy đủ
Vinh quang này lặng lẽ lắm người ơi
Ngày hôm nay ta chỉ nói được ít lời
Hãy nhớ mãi một thời trai trẻ
Một sớm nao ta từ tỉnh lẻ
Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
Mấy chục ngàn và quần áo mong manh
Dăm cuốn sách với trái tim nóng bỏng

Không ngủ được

 Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình vẫn thường khóc như thế. Khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này.
—An ni Bảo Bối (查看文章)

tháng 6 12, 2011

Hạ cuối

hạ cuối
sao mong manh 
một cánh hoa rơi
nơi góc trường
hỏi có ai bâng khuâng
khi nghe tiếng ve
trên nhành phượng vĩ
ngàn khúc ca 
ve ơi

buồn quá mênh mang

Hạ cuối - Hà Anh Tuấn


nghe bài này tớ buồn quá.
cậu biết không, cái lần tớ về Nguyễn Huệ cùng bố tớ lấy bằng tốt nghiệp chuẩn bị làm hồ sơ đi ấy, tớ luôn nghĩ và tin rằng đó là lần đầu tiên tớ về lại Nguyễn Huệ sau khi xa trường, mà thực ra có phải như vậy không tớ cũng chịu không rõ nữa.
cứ nghĩ thế thôi tớ lại thấy buồn, muốn khóc nữa.

về lại trường một ngày hè như thế không buồn mới là lạ nhỉ.
hình như hôm đó là ngày nghỉ, nhà xe vắng tanh, chỉ có cây rất xanh, cũng chẳng nhớ phượng đã nở hay chưa nữa, còn đọc được cả cái bảng thông báo tuyển sinh lớp mười. Tớ ngồi ở cái ghế đá đối diện chỗ văn phòng ấy, nhìn thấy những dáng thầy cô quen và thấy trống trải phát khóc khi thấy thầy cô gọi tên mấy đứa học sinh đi qua,

những tên lớp thật quen cất lên cùng những cái tên người lạ lẫm, sao lại khiến nước mắt muốn rơi như thế...

20


Watanabe từng nói, "sinh nhật lần thứ hai mươi mà chỉ có một mình thì sợ quá", thật xin lỗi vì đã không thể cùng cậu đón tuổi hai mươi.

present
tớ biết, không có tớ, chắc cậu cũng chẳng phải tự mình nói happy birthday to me, tớ biết... chỉ là cũng muốn tặng cậu một món quà nhỏ nhỏ (đã thật lâu rồi không có quà nữa D": )

tonight
tuổi hai mươi, cái tuổi nhiều băn khoăn về tương lai và không ngừng tiếc thương những ngày xưa cũ... nhưng dù gì, tuổi hai mươi cũng chỉ đến một lần, vào đêm nay

for the kids
dành tặng cho tuổi hai mươi, và hơn cả là cho phần trẻ nhỏ trong cậu, trong cả tớ, trong chúng ta, nguyện cầu dù là chỉ còn sót lại chút ít nhỏ nhoi, cũng đừng tan biến mất

I have a lover
tuổi hai mươi, hoài nghi bản thân, và chán ghét chính mình, nhưng không ngừng lại yêu thương vì vẫn còn đó những người yêu thương mình

here with me
tuổi hai mươi, một mình nhưng không cô đơn, vì biết rằng vẫn có những người ở đó cho mình

lời thiên thu gọi
tuổi hai mươi, nuôi mộng rời xa, hẫng hụt trước ngày trở về khác lạ, thấy lời thiên thu gọi sao thật gần

airplanes
tuổi hai mươi, tưởng như sụp đổ, khao khát chạm tới bầu trời, mộng ước bằng những chiếc máy bay mang hình dạng sao băng

a goose's dream
tuổi hai mươi, là ốc, là ngỗng, là nặng nề và chậm chạp, khờ dại nhưng không chịu buông tay khỏi giấc mơ con trẻ

umbrella
tuổi hai mươi, là thấy mình một mình trong mưa, ướt đẫm nước, cả nước mắt lẫn nước mưa, kiếm tìm cho riêng mình một mái ô dịu dàng che

listen to mama's words
tuổi hai mươi, nếm thấy nhiều hơn những bài học đắng ngắt của cuộc đời, chỉ xin đừng quên một trong những bài học đầu đời, là nghe lời mẹ...

ừm, là...

tuổi hai mươi không phải hai mươi tuồi...

tháng 6 10, 2011

The Great Gatsby

tớ đọc lại Rừng Nauy và Bắt trẻ đồng xanh, cảm thấy rất thích thú khi đọc những đoạn Watanabe và Holden nói về Gatsby. Cả Watanabe và Holden đều rất thích Gatsby. Như thể những con người trẻ tuổi cô đơn và luôn cảm thấy bất lực khi cố tìm cách liên lạc với thế giới của những người xung quanh giờ đang ngồi lại cùng nhau, cảm giác đó thật yên bình.

Gatsby vĩ đại, một mùa hạ thật buồn...

tháng 6 02, 2011

Ngày sau mưa

cái cảm giác đón ngày hôm sau ngày mưa thật buồn, nắng tươi quá đến mức như thể chưa từng có một ngày hôm qua mưa rất dài từ sáng đến tối.
thời tiết có thể thay đổi dễ dàng đến vậy, có còn gì là lạ đâu mà sao vẫn thấy hụt hẫng và trống trải quá sức tưởng tượng.

ngày nắng đem quần áo đi giặt và nấu cơm tử tế.
ngồi ăn cơm nhìn ra cửa sổ mở toang, nghĩ ngày nắng đẹp có lẽ cũng không đến mức quá đỗi cô liêu.
trời xanh, hàng cây rẻ quạt xanh, những tòa nhà chung cư im lìm chìm phía sau,
tại sao chỉ có mùa hạ cái khung cảnh ấy mới khiến mình có những cảm giác lạ lùng như thế...

lappie mấy hôm trước bị virus thế là đống selfcam "có vẻ" hợp với mùa hạ cũng đi tong D": 

thật là có chút tiếc nuối, đã chụp đẹp đến vậy cơ mà :">


 
[D-9]

tháng 6 01, 2011

Summer Time

ngày đầu tiên của tháng Sáu, vậy là mùa hạ đến thật rồi...
một buổi chiều với ba môn học bắt đầu từ 1h đến 6h làm bản thân quên bẵng cái ngày đặc biệt của trẻ con. Nhận ra mình đã quên, cũng có nghĩa là không còn trẻ con nữa rồi, phải không nhỉ?
em nhỏ khoe ở nhà sẽ được bố mẹ dẫn đi xem phim, tự dưng cũng thấy vui vui, không ghen tị gì cả, vậy là bớt trẻ con đi nhiều quá rồi.

thật may là tháng Sáu bắt đầu bằng những cơn mưa. Nếu không thì chắc sẽ buồn đến chết mất, người ta nói mùa hạ ở đây là mùa mưa mà... 

ngồi trong phòng, để nhạc trôi và để mưa ngoài kia rơi thấm ướt vào tận trong lòng, nghĩ không còn gì có thể bình yên hơn thế.

chúc mừng nhé, tết thiếu nhi

[D-10]

tháng 5 31, 2011

N.P (Banana Yoshimoto)

để bắt đầu mùa hạ, tớ đã chọn đọc lại N.P

mùa hạ trong sách của Banana Yoshimoto lúc nào cũng cuốn hút và ám ảnh tớ một cách kì lạ ...



- Cậu thích mùa hạ à?
- Thích đến chết mất. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới mùa hạ.

tháng 5 26, 2011

Buổi học cuối cùng

[Entry ngày 22.05.2009]

Finally summer is here
.

Ngày cuối cùng ở Nguyễn Huệ
Ngày cuối cùng được gọi là học sinh...

Người người mặc đồng phục lớp, lớp lớp trưng đồng phục lớp. Sân trường biên thành sân khấu của "Nguyễn Huệ Fashion Show" với đủ màu sắc. Riêng các bạn lớp Lý, những người luôn chủ trương đi đầu về thời trang, còn phối thêm quả quần đùi khoe dáng. Nóng khỏi nói! Nguyễn Huệ chưa hôm nào đẹp như hôm nay!  

Tiếng trống cuối cùng của năm học vang lên và đại tiệc chia tay bắt đầu. Schools out scream and shout..!!! Tạm thời tớ chỉ có thể điểm qua 1 số sự kiện ầm ĩ ồn ào nhất. Đầu tiên là màn: "Summer girls"! Các bạn nữ lớp Sinh nằm giữa sân trường chụp ảnh! hô hô.. Cảnh hot hiếm thấy. Tên nào về sớm tiếc phải biết. Cũng may mắn thay là hầu hết người xem đều đã đủ tuổi cho nhũng cảnh 18+ kiểu này (!) Ngay sau đó là màn đi xe đạp quanh sân :" Nguyễn Huệ lãng mạn từng phút giây". Hàn Quốc thôi rồi. Đứa ngồi càng đứa đứng yên sau, zim 5 zim 3 rất nhiệt tình. Chỉ thương cho những lốp xe vô tội. Điểm nóng tiếp theo: "Nét thanh lịch nam sinh Hà thành" - các bạn nam lớp Lý "đè tường" tập thể . Bạn nào cũng tạo dáng cực chuẩn luôn, nhìn phát hiểu ngay... Không rõ có phải các bạn muốn thể hiện TY Nguyễn Huệ nhiệt tình tới mức muốn đánh dấu bằng mùi hương không!? (ặc) Chị em thì xem ra rất ... thích thú với nàm trình diễn tập thể này. Flash nháy lia lịa ...

Như mong đợi, tâm diểm của ngày đã đến: màn tắm ao, với sự đầu trò của lớp mình. Quả là 1 màn chia tay... ướt át nhất trong cuộc đời học sinh 12 năm. Các nạn nhân lần lượt bị quăng xuống ao trường bằng mọi thủ đoạn. Tớ cũng trốn kĩ nhưng rồi cũng bị các bạn điểm danh. Hệ quả là tớ uống mất vài ngụm nước (ặc ặc, gớm) và 2 cái di động cùng 1 cái máy ảnh đã theo đó mà... chết đuối! (Hức, đó cũng là lý do entry này không có hình ảnh minh họa.) Ảnh hot cùng máy ảnh của tớ ra đi rồi... Tiếc! nhưng bù lại tớ đã được trực tiếp trải nghiệm về độ sâu + độ ô nhiễm của cái ao trường Nguyễn Huệ!  Và thế là 12 năm đi học đã kết thúc một cách mát mẻ vô cùng (!) Cũng happy ending đấy nhỉ. Ai mà không tắm ao hôm nay thì kể cũng đáng tiếc đấy... Hết sẩy lắm !

...

Vậy là chúng ta đã nói lời tạm biệt với tuổi học trò, với những ngày tháng bình yên tới trường mang theo bao mộng mơ, bâng khuâng giấu vùi trong ngăn cặp. Tháng năm qua trên những chùm phượng đỏ, tím bằng lăng và cả những tiếng ve ngượng ngùng. Và những cơn gió xa xôi lại trở về, lật tưng bừng trang vở mùa thi. Chỉ riêng tuổi học trò mới hiểu mùa he vời vợi đến nhường nào. Lại chia tay, lại lao vào ôn thi, lại khóc rồi lại cười...bâng khuâng, háo hức và cả nuối tiếc ăm ắp trong tim… Mùa hè này rồi sẽ đi qua, chỉ còn chúng ta ở lại với thực tại là những ngã rẽ của con đường trước mặt, chẳng biết ngày nào mới có thể gặp lại nhau trên bước đường đời...

FRIENDS WILL BE FRIENDS... All the times we had together

tháng 4 19, 2011

Ngộ

Thật sự có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời một con người

thật sự có lúc nghĩ mình hâm, nghĩ cuộc sống này điên, nghĩ tình yêu ko cần thiết, nghĩ bạn bè là phù phiếm, nghĩ những chuẩn mực xã hội vứt cho chó gặm hết đi, nghĩ cái đích của đời là trèo lên Mt. Everest một lần rồi "hú hú" "tao ở đây rồi đấy nhớ" rồi ngã toẹt một phát xuống cho xong...
cuộc đời mà, muốn làm gì là quyền của mình chứ! @#$%^&

như thế, cậu bạn mà thích tôi ơi, nghĩ tôi rất dịu dàng, rất nữ tính từ bên trong tâm hồn kia ơi~ biết được điều này, cậu còn dám nói "Giáng sinh này tớ nhất định phải ở bên cậu!" không?, còn hát Somebody to love cho tôi nghe nữa ko? ....

đúng là có những lúc thèm hòa mình vào đời ghê gớm. thèm có ai nói "anh yêu em" blah blah... muốn bỏ xuống những gai góc tôi đã dựng lên, 1 chút thôi cũng được, tôi có cần phải xù lông lên với mọi thứ muốn tiếp cận mình thế ko?

cho tôi xin lỗi nếu đã làm bạn tổn thương, cho tôi xin lỗi những yêu thương tôi đã quay lưng lại, xin lỗi nhé nếu sự tồn tại của tôi khiến bạn phải suy nghĩ lại những chuẩn mực con người bạn luôn thừa nhận... nhiều lúc thấy mình ko hơp với môi trường nơi đây, ai cũng tốt bụng quá, hòa nhã thân thiện quá,học giỏi năng động lại biết giao tiếp...với một đứa đã quen với bóng tối như mình thì vào học nơi này cứ như là lọ lem đi khiêu vũ vậy, chạy mất cả guốc cơ mà =]~

Mèo ơi, em nhớ anh. Em sẽ không có kết thúc như anh đâu. Em còn phải sống đến ngày tận cùng để còn nhìn ngắm thế giới này, ngắm hộ anh nữa. Đến cuối cùng thì em sẽ gặp anh thôi, em sẽ nói: "anh ngu lắm, được sống rất tuyệt vời, sao lại bỏ đi như thế?"

hay là sẽ nói: "ừ, anh đúng " nhỉ?


~Thảo 11/04/19

tháng 4 02, 2011

Ru mãi ngàn năm






Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi.
(1-4-2001 - 1-4-2011)

tháng 3 29, 2011

Khu vườn mùa hạ

Từng nói là không thích mùa hè, nhưng nhìn lại những cuốn sách yêu mến nhất lại đều là những cuốn sách về mùa hè, hoặc, có nền là mùa hè. Vĩnh biệt Tugumi, Kitchen và giờ là Khu vườn mùa hạ...
 
Thế là thành ra yêu mến mùa hè nhiều nhiều hơn mất rồi, chỉ sau mùa thu của mình mà thôi :")


Khu vườn mùa hạ 夏の庭


Mùa hè, quả đúng là mùa hè nhỉ?

Khu vườn mùa hạ, đối với mình mà nói, có cái gì đó rất gần với Vĩnh biệt Tugumi, cũng nói đến cái chết, ám ảnh và suy tư về cái chết; cùng với sự chia ly, không chỉ giữa người sống và người chết, mà còn giữa quá khứ và hiện tại, giữa tuổi nhỏ và ngày phải lớn lên. Đặc biệt nhất là trong cả hai cuốn sách này, cái chết và biệt ly, dù hiện hữu, u buồn, đầy ám ảnh nhưng không hề u ám, trái lại, luôn lấp lánh một thứ ánh sáng ấm áp và tươi tắn.

Thật kì lạ, có lẽ là bởi mùa hạ...

tháng 3 07, 2011

À tháng 3 ...

I want to be as free as winds that cross earth
As they bring the breath of life to all under the same sky.

Of the northern lights and the whispering forests, I have dreamt and
With the song of the stream and the ascent of the sun, I welcome the morning.

I’ll embrace these feelings of love
As I set off for the future, journeying to a time I yearn to live in,
I am grateful for the hope of courage
That has been given me on this beautiful star.
---------------------
I can hope for nothing more than that this song would reach you,
Riding on the wings of love and delivered in the range of voices






xem nào..., hai ngày nữa lại là ngày phụ nữ rồi nhỉ.
L không có ở đây C mới nhận ra một năm có nhiều ngày lễ tới thế nào,
lại thấy trống vắng, lại thấy chênh vênh, và lạc lõng...
Kí ức vào ra bất chợt,
lòng bời hời,
nỗi nhớ thổi ngược chiều gió
...
càng lúc càng thấy mơ hồ,
khó sống và dễ khóc,
càng trưởng thành càng thấy mình chỉ là đứa trẻ cô đơn
...

À tháng 3...,
vậy là nửa năm rồi đấy...

À tháng 3...,
mùa đông đi qua rồi...

tháng 2 28, 2011

Rainy sunday

Chủ nhật,
một ngày mưa rất hiền,
muốn thời gian ngưng lại, và thấy mình sẽ không lớn thêm nữa,

thật khó sống quá đi...

tháng 2 11, 2011

Life fucks me everynight

Again, life fucked me tonight.

   Tôi không biết điều gì đang thúc đẩy tôi sống hàng ngày.
    Đó là điều tôi suy nghĩ khi kết thúc mỗi ngày ngồi trong bóng tối của căn phòng, sau những sáng cafe, sau những chiều phố rất đẹp, sau những tối uống rất nhiều và sau cả những đêm ngồi thênh thang ở một góc rất Hà Nội. Tôi buồn đến mức không còn muốn trải lòng mình ra nữa, bởi thấy những ngôn từ có giới hạn của nó - cho đến khi một người bạn hy vọng tôi có thể chia sẻ, bởi chỉ đơn giản người ta thích đọc, dù tôi có thích viết hay không.
   Đã có rất nhiều điều người ta đi tìm, và không thấy. Tôi cũng như người ta, đi tìm và không thấy, và rồi tôi không còn muốn viết nữa, bởi không còn tìm thấy ở đó những điều giản dị mà tôi đã từng tìm thấy. Và nói thẳng là tôi cũng không còn muốn viết những thứ làm vừa lòng mọi người, viết những thứ mà người ta có thể đọc và gật gù nữa. Tôi chỉ còn muốn viết những điều mà tôi suy nghĩ, như là một người say rất buồn hoặc rất vui, mà không thể nói thành lời. Càng đi tìm, tôi lại càng thấy nhạt nhòa, và thế là ngồi dửng dưng ở đó, một cách vừa thanh thản vừa nhọc nhằn, không buồn không vui, ngắm cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi biết mình đang dừng chân ở một ngã rẽ xa xăm nào đó, không chờ đợi, cứ đứng ở đó.
   Có rất nhiều điều tôi nghĩ về cuộc sống, và muốn nói. Giờ thì hãy thử hé lộ điều đó.
 . Em biết không, tôi rất thích nhìn mọi thứ một cách dịu dàng, từ bất cứ góc nào, tức là ở một Hà Nội rất phố hay ở một Sài Gòn rất vội, mọi thứ cứ dịu dàng thì rất dễ chịu.
 . Em biết không, tôi buồn khi nghĩ về những cuộc sống xung quanh đang trôi qua một cách tẻ nhạt, và người ta va chạm vào nhau một cách hững hờ khi có những khoảng không trong cuộc sống, khi thấy mình đang trở nên nhạt nhòa, hoặc khi thấy mình cần một lời chia tay.
 . Em thấy đó, tôi suy nghĩ khi biết rằng nếu có một ngày tôi ngủ thật sâu thì mọi thứ trong cuộc đời này vẫn không dừng lại, và tất nhiên tôi không chờ đợi một sự dừng lại, tôi chỉ chờ đợi một bước chân nào đó lạc nhịp, để tôi có thể đến và vỗ về rằng tôi cũng đã từng rất lạc nhịp như thế để không biết phải đi về đâu.
. Em biết rằng, trong sâu thẳm, tôi cứ ở đất này, vì tôi yêu Hà Nội, mà cũng vì tôi đang yếu đuối quá, sự yếu đuối kéo dài theo năm tháng, để tôi không rời bỏ nó được mặc dù trong lòng đã trĩu nặng - hay để tôi biết rằng em quá quan trọng với tôi để tôi không bao giờ ra đi được?
. Em hiểu, tôi quá mỏng manh trong cuộc sống rộng lớn và nhiều vết cắt, người ta miệt mài bước đi trong con đường của riêng mình, mỗi người cứ chạy theo những lý tưởng nào đó, mà khoét sâu vào những người ở lại một khoảng trống, tôi phải chạy mê mải theo những con đường đó ư, hay tôi ở lại và nhìn những người xung quanh mình dần tan biến vào cuộc sống rất mơ hồ đó. Cười mỉm, nhỉ.
   Nghĩ về những điều rồi chúng ta sẽ đã trải qua, tôi nghĩ rằng thường tuổi trẻ cười nhiều hơn khóc, nhưng nghĩ về những điều mình sẽ trải qua, tôi nghĩ rằng thường chúng ta trăn trở nhiều hơn hài lòng. Cứ như những quân cờ domino, người này đẩy người kia tới những dấu lặng ngọt ngào và trăn trở, khiến tất cả thành một đoạn văn khắc khoải và suy tư, và tất cả gộp lại thành một thứ tản văn dẫu mượt mà nhưng vẫn nhiều dấu ba chấm. Tôi đi theo vài đoạn đường, buồn những niềm vui của người khác hay mỉm cười với những nỗi buồn của chính họ, vô lối và nghiệt ngã, cũng để thấy chính đoạn đường của mình không có nổi những chút ánh sáng và bóng tối có vẻ đối lập đó - thứ đoạn đường của tôi cứ mỏng manh, cứ trắng trơn và cứ chập chờn như vậy. Ai? Bạn? Đoạn đường bạn đã đi qua thế nào? Chỉ cho tôi rằng cái lối rẽ trước mắt chúng ta sẽ là như thế nào? Tôi thích đi và tự kiểm chứng nhưng chân chùn gối mỏi. Và thế là lười biếng ngồi xuống cùng chú chó trung thành, nhìn ngó từng con ngựa phi qua và gục ngã ngay trước mắt.
   Hà Nội như một ma trận dồn ép những tâm hồn dù không u uất nhưng rất suy tư về một góc cô đơn. Và bất cứ con đường nào phía trước đều có thể dẫn đến lối ra, hoặc chẳng con đường nào cả...
Phải đi.
Hà Nội hiền. 25.10.2010.
Zest.



Shanghai 2011/02/04