tháng 12 31, 2013

Follow me

Russian photographer Murad Osmann keeps on following his beautiful girlfriend Nataly Zakharova around the world and capturing precious moments in every step she takes. Osmann started the well-known “Follow me” series back in 2011 during a vacation to Barcelona, and now he is being followed by more than 530K Instagram followers himself.
The uniqueness of the series is in the perspective Osmann takes. His girlfriend’s face is majestically pacing forward away from the camera – showcasing her back to the viewer and guiding her photographer through many impressive landscapes and cityscapes.

“For me photography is about capturing things other people might miss. It’s a way to communicate,” says Murad.


London Bridge
Village of Eze, France
Times Square, NYC

tháng 12 29, 2013


   Năm tháng càng dài, mới càng thấm thía một điều. Ở lại với mình đến cuối cùng, yêu thương mình vô điều kiện, thế gian này chắc hẳn chỉ có Mẹ thôi. Con người là giống loài ích kỷ lắm, cho đến khi nó sinh nở ra một sinh linh khác. Mình nhớ nhà nhiều lắm, muốn leo lên máy bay về ngay, sà vào vòng tay Mẹ khóc một trận cho thỏa thích. Mỗi lần Mẹ điện lại không nén được nước mắt, biết Mẹ sẽ lo lắng nhưng cứ ực ra giọt ngắn giọt dài. Tự dưng mình rất thèm ốm một trận, một trận quay quắt vào, ốm cho tỉnh ra, cho thông đầu óc. Rồi mình lại rất ghen tị với Chí Phèo. Hắn ốm nên hắn mới được nếm cái vị cháo hành thơm "khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm.", âu cũng bõ ốm, không ốm thì lẽ là cả đời hắn không biết rằng cái vị cháo hành, cái vị của tình người lại ngọt nồng như thế. Tỉnh táo khiến cái gì cũng trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ bước chân ra khỏi cửa lớp cũng chực rơi nước mắt rồi. Thực ra, ngoài trời giờ âm 5 độ, vạch cửa sổ ra hóng gió một đêm là thỏa lòng mãn nguyện được ngay ý. Nhưng giá cuộc đời con được đơn giản đến thế. Chục ngày phía trước còn một cái kỳ thi phải chinh chiến, còn một cái học bổng phải giữ, còn một người Mẹ mất ngủ hằng đêm lo lắng cho mình.

   Bây giờ, đơn giản không phải là thời điểm để mà ốm.

tháng 12 17, 2013

This is how you lose her

Đó là cái cách cậu để mất cô ấy

Cậu mất cô ấy khi cậu quên mất việc phải ghi nhớ những thứ nhỏ tin hin nhưng có ý nghĩa như cả thế giới với cô ấy: sự chân thành trong giọng nói của một người lạ trong  các cửa hàng tạp hóa. Niềm vui của việc tìm thấy những thứ  đã bị lãng quên như một cái sticker từ khi cô ấy mới năm tuổi. Sự rộng lòng của một đứa trẻ khi chia sẻ phần ăn của mình cho những người khác. Mùi hương của những cuốn sách mới trong cửa hàng. Sự bất ngờ ngắn ngủi nhưng chân thành của những mẩu giấy cô ấy gấp trong cuốn sổ nhật ký của mình và vô vàn những thứ khác cậu chỉ có thể nhìn thấy khi ở cạnh bên thật gần.

Cậu phải ghi nhớ ngay cả khi cô ấy lãng quên.
Cậu để mất cô ấy vì cậu không chú ý để những điều cô ấy để ý về cậu: Cách cậu ngắt, nghỉ trong lúc trò chuyện với cô ấy. Cách cậu im lặng trong lúc cậu giả bộ nghĩ về một câu hỏi nào đó mà thật ra cậu nghĩ câu trả lời của nó thật ngớ ngẩn. Sự ồn ào không thể kiểm soát được của cậu khi xung quanh quá yên tĩnh. Chữ ký của cậu trên trang giấy trắng. Cách cậu nín cười để cố tỏ vẻ lịch sự. Và còn nhiều, nhiều điều khác nữa mà ngay cả cậu cũng không hề nhận ra, nhưng cô ấy để ý.

Cô ấy ghi nhớ, còn cậu quên mất rồi.

Cậu mất cô ấy ở những phút giây cậu khiến cô ấy cảm thấy mình không hề xinh đẹp. Khi cậu khiến cô ấy cảm thấy mình chỉ là người thay thế. Cô ấy chỉ muốn được yêu thương. Khi cô ấy cảm thấy cậu không muốn lâu dài. Cô ấy muốn cậu ở lại. Khi cậu khiến cô ấy cảm thấy mình không đủ dành cho cậu. Cô ấy muốn được yên tâm rằng cô ấy chỉ cần như vậy, không cần thay đổi vì cậu cũng như bất cứ ai khác. Vì cô ấy là chính cô ấy. Xinh đẹp, tốt bụng và tử tế.

Cậu phải học cách hiểu cô ấy.

Cậu phải hiểu lý do vì sao cô ấy im lặng. Cậu phải sửa lại những yếu điểm của cô ấy. Cậu phải viết cho cô ấy. Cậu phải nhắc nhở cô ấy rằng cậu ở đây. Cậu phải biết rằng cô ấy đã mất bao lâu để từ bỏ. Và cậu phải giữ cô ấy ngay vào lúc cô ấy định rời đi.

Cậu phải yêu cô ấy vì đã có quá nhiều thử thách và thất bại. Và cô ấy chỉ muốn biết rằng cô ấy xứng đáng được yêu thương, rằng cô ấy xứng đáng được trân trọng.

Và đó là cách cậu giữ cô ấy lại bên mình.

tháng 11 06, 2013

Big Ben, London


不 求 生 生 世 世, 不 想 朝 朝 暮 暮 
bù qiú shēng shēng shì shì bù xiǎng zhāo zhāo mù mù
Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều
但 愿 平 平 淡 淡 携 手 同 游 人 间  
dàn yuàn píng píng dàn dàn xié shǒu tóng yóu rén jiān
Chỉ cần thật bình dị dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian

tháng 8 19, 2013

Vu Lan...


Bút chì: Con xin lỗi! 

Cục tẩy: Sao thế, con yêu? Con có làm lỗi gì đâu! 

Bút chì: Con xin lỗi vì  con mà mẹ phải chịu đau đớn. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ bị tổn thương. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng nhỏ bé và yếu ớt hơn. 

Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ không phiền lòng. Con nhìn xem, mẹ vốn sinh ra để làm việc đó mà. Mẹ có ở trên đời này để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và sẽ có một ai đó thay thế mẹ nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nhé! Mẹ không muốn nhìn thấy con buồn! 

tháng 7 31, 2013

Ngày cuối cùng của tháng 7. Tôi vẫn mơ ước về những con đường phía trước, những miền đất mình chưa đặt chân qua, những người tôi sẽ gặp. Bất chấp những ngày mưa khi ồn ào khi êm dịu, những ngày nắng khi chói chang khi dịu dàng, ước mơ ấy cứ dài mãi. Và xanh mãi như chính tuổi trẻ tôi từng ước ao chỉ sống một lần trong đời.

tháng 7 20, 2013






Đàn ông - trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình - rốt cục chỉ cần lúc hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng.

Đàn bà - khóc cười bao lần vì những người đến đi không thể giữ, cuối cùng lại cảm động duy nhất bởi chàng trai lẳng lặng mở sẵn cặp gác chân mỗi lần mình lên ngồi sau xe.

Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản lược và tri túc thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật dài, thật phù phiếm lầm lạc, trải qua bao lần mất mát và rời tay, mới có thể nhận ra điều chúng ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời dưới hình hài dung dị đến tinh giản - mà vô tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng lơ đãng trôi qua, một mình, dưới gót chân vội vàng coi khinh…”


— Nhật ký

Ngắn

- tình yêu có thực sự khó khăn và hiếm hoi trên cuộc đời này thế không nhỉ?
 
- Ngày xưa, người ta quen nhau thoáng chốc trên một chuyến xe ca, anh bộ đội đang đi công tác gặp chị sinh viên nghỉ hè về quê, thế mà nên vợ thành chồng đấy thôi!


 

tháng 7 17, 2013

Không có tiền


Một đôi tình nhân đang dạo chơi trong công viên, vô tình phát hiện một bà lão quần áo xốc xếch đi sau lưng mình.
Cô gái kéo tay bạn trai nói :
“Đi nhanh lên, sau lưng mình có một bà già ăn xin đó !”

Bà lão vẫn theo sát nút hai người.
Cô gái nghĩ : “Trời ạh ! Sao mà dai như đĩa thế !”
Sau cùng cô gái ngừng lại, quay lưng nói với bà lão với một giọng lạnh lùng :
“Không có tiền !”

Đối với bạn, cô đơn là một dạng tồn tại không thể nói, không thể thừa nhận, cũng không thể cảm nhận được. Nó đã không còn cần bất kỳ những ám chỉ hoặc nguyên do gì. Vì nó đã biến thành không khí. Biến thành âm thanh lưu chảy trong huyết mạch. Biến thành thời gian và hồi ức có thể chạm tới. Biến thành bóng đêm. Nó đã không còn liên quan tới tình yêu, bạn bè và tình thương, cũng không còn là một từ ngữ.
Đã là điểm tận cùng.
— Đảo tường vy | An Ni Bảo Bối.

tháng 6 17, 2013

Nửa đời ngơ ngác | Tạp văn



Lúc rày mưa dữ quá, mưa nhâm nhi, rả rích cả tuần, đứa cháu nhỏ lật lịch, kêu lên, “Ui chao, tháng 7, hèn chi mưa liền tù tì, chắc là ông Ngưu Lang với Chức Nữ đang gặp nhau, dì Út ha?”. Nhỏ cháu lập luận ngây ngô, làm nó mắc cười, bởi nếu có Ngưu - Chức thật, thì lúc gặp lại họ cũng chẳng khóc lóc gì đâu. Xa bẵng nhau, mỗi năm gặp một lần, chỉ sợ ngượng ngập đến nỗi chỉ nói vài câu lạt lẻo, nhát gừng. Trong một năm rất dài đó, mỗi người gặp những biến cố khác nhau, làm những công việc khác nhau với những bạn bè khác nhau, có gì chung đâu mà nói. Yêu thương có cao như núi thì cũng bị mài mòn bởi thời gian, bởi những lo toan thường nhật. Nó vu vơ nghĩ thầm, suýt cất thành lời, nhưng nhìn vào đôi mắt trong vắt của đứa cháu, lại thôi. Ngước mặt nhìn mưa, bỗng nó có cảm giác bàng hoàng, ủa, tôi-trong-veo đã chết tự hồi nào ?


Câu hỏi đó làm nó bần thần cả buổi. Thật khó chịu khi một thứ đã từng thuộc về mình, gắn bó với mình, nhưng rồi nó tan biến lúc nào mình không biết.


tháng 6 16, 2013


"Nói chuyện với ông Kim Lân bao giờ cũng thích thú. Mình không phải đề phòng, không phải uốn éo, muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì ngồi im, ngồi lâu cũng được, bất thần bỏ ra về cũng được, ông không hiểu lầm bao giờ, không trách móc bao giờ. Tính ông ưa nhàn, ông là người của tự do, thứ tự do vì nhu cầu tự tại chứ không phải để khoe, để diễn. Ông chúa sợ các cuộc tranh chấp đôi khi diễn ra ở Hội Nhà văn vì ông tự biết không thể đứng hẳn về một phe nào, đã thành phe là ông hãi, bất kể là phe thủ cựu hay phe tiến bộ. Vì đã là người của phe là bị bắt buộc rồi, là mất tự do rồi. Phải nói theo phe, vui buồn theo phe, chơi với ai cũng phải liếc mắt nhìn phe."
Nguyễn Khải, Đất kinh kỳ.

tháng 6 11, 2013

I almost wish we were butterflies and liv’d but three summer days - three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain...

The Youth is starting to change?
Are you starting to change?
Are you?
Together

tháng 6 10, 2013


Vào năm thứ nhất khi tôi học đại học xa nhà, tôi có quen một người bạn. Đó là một quãng thời gian mà sau này nhìn lại, tôi thấy rất nhanh, có lẽ phần nhiều là cảm giác. Chúng tôi trải qua cùng nhau quãng thời gian vui vẻ hoặc buồn khổ, vô tư hoặc suy tư của tuổi trẻ, mà không bao giờ quan tâm điều gì đã thật sự gắn kết những con người thậm chí không cùng ngôn ngữ.

Chúng tôi chơi với nhau một cách bình thản.
Rồi gần như rời khỏi nhau một cách bình thản, khi mà người này vô tình mất liên lạc của người kia theo một sự dồn đẩy của cuộc sống.
Tôi cất công tìm kiếm liên lạc với cô một thời gian, trước khi dừng lại và nghĩ điều gì đến trong cuộc sống sẽ đến.
Đến một ngày, cô tìm thấy tôi - ngay cả khi không thể biết được tên tiếng Việt của tôi viết như thế nào. Và chúng tôi trở lại cuộc sống của nhau, theo một cách hoàn toàn khác, thích ứng với những thay đổi mà người kia đã có.
Và sớm thôi, tôi sẽ rất vui mừng khi cô có mặt ở đám cưới của tôi, dù khoảng cách qua đại dương là không hề nhỏ.

Tôi có những người bạn như vậy, những người không xuất hiện thường nhật trong cuộc sống, nhưng ở một góc rất dịu dàng nào đó, im lặng chờ thời gian trả lời. Chúng tôi có thể trở lại, hoặc không, điều đó không quan trọng, nhưng tôi trân trọng cách mà chúng ta đã ở bên nhau, theo từng hoàn cảnh, để không bao giờ quay lưng lại với ai. Đó từng và vẫn luôn là nguyên tắc sống mà tôi tự nhắc mình.

Tôi có một điều cho bạn:
Thay vì mất công tìm kiếm những người bạn mới, mở rộng những mối quan hệ, tìm kiếm những người có thể khiến cho bạn cảm thấy hào hứng, hãy cố gắng giữ những người bạn cũ, những mối quan hệ cũ.

Điều đó sẽ dạy cho bạn được tính loyalty (tạm dịch là lòng trung thành - mặc dù tự cảm thấy từ này không đúng ngữ cảnh lắm), sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và sự bình thản với cuộc sống, vốn rất nhiều đổi thay không lường trước.

Nếu bạn không thể giữ một mối quan hệ cũ, điều đó cũng sẽ lặp lại ở những mối quan hệ mới, dù sớm hay muộn. Bởi nếu bạn không thể chấp nhận được sự thay đổi của những người từng là thân thiết với mình, hoặc sự thay đổi của chính mình, điều đó sẽ ăn sâu vào tiềm thức bạn một thói quen rằng những người bạn cũng giống như những đồ điện tử đã hỏng, thay vì sửa nó, bạn vứt nó đi và mua một thứ mới hơn, hợp thời trang và hiện đại hơn.
 Bạn không thể đòi hỏi một người đột nhiên pop-up và trở thành tri kỷ của bạn, nếu có xảy ra thì nó cũng chỉ là một điều tương tự, mà những điều tương tự thì vốn không thể tồn tại quá lâu. Tình bạn thật sự cần rất nhiều thử thách để có thể gọi tên. Cũng vì thế, đừng phản bội nó, đừng đứng phía sau và đưa một nhát dao vào tim một người bạn, chỉ để thoả mãn cảm giác của chính mình. Hãy im lặng, nếu bạn không biết nên nói gì về họ, vào những lúc cần thiết. Cuộc sống vốn công bằng ở đoạn này: nếu bạn có thể nói xấu một người bạn - từng là bạn - thì rồi điều tương tự cũng sẽ đến với bạn.
Dont be a asshole, then no-one will ever fuck you from behind.

Đến một khi thật sự đúng thời điểm, bạn sẽ nhìn thấy giá trị của những mối quan hệ thật sự nghiêm túc trong tình bạn, đã từng đòi hỏi của bạn tiền bạc, sự nhẫn nại, tình cảm, và quan trọng nhất là thời gian.
 Hãy nhớ, quan trọng nhất là thời gian.


Nhật Zest.

tháng 5 07, 2013

Tôi là kiểu người mà mặc dù cho họ có không còn quan tâm đến mình, mình vẫn quan tâm tới họ. Nhưng cố nhiên, vào cái thời điểm họ quyết định không còn muốn làm một phần của cuộc đời tôi nữa, tôi cũng giấu một phần của cuộc đời mình ở nơi họ không còn dễ dàng nhìn thấy được. Dẫu vậy, cũng có nghĩa là nó vẫn luôn ở đó và người ta vẫn có thể tìm được, nếu một ngày kia họ trở về.

| Người lạ.

tháng 3 28, 2013





I began to draw an invisible boundary between myself and other people. No matter who I was dealing with. I maintained a set distance, carefully monitoring the person’s attitude so that they wouldn’t get any closer. I didn’t easily swallow what other people told me. My only passions were books and music.
Haruki Murakami - Sputnik Sweetheart

tháng 3 24, 2013

…qua đĩa cơm xa xứ, trong lòng mình bỗng nhen lên nhiều suy nghĩ lạ lẫm về cuộc đời, về con người, về ý nghĩa sự sống mà nhiều khi toàn bộ giá trị của nó chỉ là một thìa cơm nóng và vào miệng…
Chu Lai 

tháng 3 14, 2013


“Kỷ niệm xưa như một khoảng sân đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo-dẫu trải qua bao lần mưa giông bão giật, vẫn vẹn nguyên yên lành mỗi khi được nỗi nhớ và tiếc nuối hong khô. Ở nơi đó, chúng ta là vô nghĩa trong nhau. Tự mỗi đứa có những kỷ niệm yêu thương để tìm về-mặc cho nỗi đau mà anh và em từng nếm trải có từa tựa giống nhau, thì chúng ta vẫn không thể nào đan hết những muộn phiền xa xưa vào chung tiếng thở dài chia cắt của hiện tại.”

—   Bởi yêu em chưa bao giờ là điều dễ dàng - Anh Khang

tháng 1 20, 2013

Khi đàn ông chơi qua đường | Phan An


Đàn ông chơi qua đường không phải là đàn ông chơi trò làm việc tốt dắt bà già qua đường, mà đó là khi đàn ông có quan hệ tình dục với ai đó một cách chóng vánh, sau đó đường ai nấy đi. 
Nếu đàn ông chơi qua đường với một cô gái dễ dãi, hay với gái mại dâm thì đấy chỉ là sự thỏa mãn thể xác thông thường, “rùng mình một cái là xong”. 

Mọi người hay lên án khi đàn ông quyến rũ một cô gái, chơi qua đường rồi bỏ cô gái đó. Người ta cũng nên phân biệt cái sự chơi qua đường của đàn ông có vợ và đàn ông chưa có vợ.

1. Tâm lý của đàn ông khi chơi qua đường

tháng 1 19, 2013

Yêu người xa hay yêu người gần? | Trang Hạ

Khoảng cách là một vấn đề rất lớn của tình yêu. Có thể các bạn sẽ nói rằng, những người dám yêu xa phải là những người rất dũng cảm, có thể chịu đựng được khoảng cách và sự cô đơn, có thể kiên nhẫn chịu đựng được những thời khắc trống vắng và tủi thân, có thể giận hờn trên điện thoại, làm lành trên facebook, gửi nụ hôn buổi tối qua tin nhắn. Còn tôi thì nói, những người yêu xa là những người rất dũng cảm, bởi có những người yêu ở xa thì tưởng cục vàng, lại gần hóa ra cục vàng vàng.

Trong số chúng ta, chỉ một số ít có đủ tư cách để yêu người ở xa về khoảng cách địa lý hoặc cách biệt về khoảng cách đời sống. Đó là, những người rất tự tại và độc lập, không có nhu cầu quản lý thời gian, bạn bè, ví tiền cũng như quá khứ của người yêu. Đó là, những người có nhu cầu rất ít, đòi hỏi rất ít từ người yêu, lại có năng lực mang cho nhiều hơn. Đó là, những người không ghen tuông nghi ngờ, những người bận rộn vì cuộc sống nhiều thú vui, những người biết nghĩ cho người khác.

tháng 1 18, 2013

Dặn em | Post để dành


Ngày mai em làm cô dâu
Là bước đầu của một hành trình đầy gian nan, thử thách
Hạnh phúc nhiều, nhưng khó khăn là điều không thể tránh
Sẽ hóa bình thường khi em biết sớt chia…

Nếu có lúc không nhận được sự quan tâm dành cho mình của người kia
Em tôi hỡi, đừng vội hờn, vội tủi !
Bởi chồng chị, chồng em hay ông chồng nào cũng thế
Họ thật dịu dàng – nhưng đôi lúc cũng vô tâm.
Có những người, khi gặp bất trắc trong cuộc đời, họ chỉ ngồi trầm ngâm
Cũng có những người sẽ trút giận lên người họ thương yêu nhất
Bởi đàn ông , họ yếu mềm chứ không hề gai góc
Như vẻ ngoài cứng cỏi của họ đâu

Hãy vững lòng – cùng nắm chặt tay nhau
Để vượt qua những khó khăn và cùng nhau chia sẻ
Đừng đòi chia tay hay về nhà Mẹ nhé
Tổn thương nhau, điều ấy có ích gì !

Còn nhiều lắm, nhưng điều chị muốn nhắc
Hạnh phúc vẹn tròn khi biết “sống vì nhau.


Nguyễn Thị Trung Thành

tháng 1 06, 2013

 Co ro trong chăn.Toàn thân ê ẩm. Nghiêng bên nào quá 5 phút cũng đau. Tuyết ngừng rơi từ sớm nay, trời càng thêm lạnh. Cơn sốt đánh vào thân, nước mắt chảy ra lề rề. Đúng là chẳng đùa được với thời tiết.

 Lòng lạnh như cái dải màu xanh của facebook. Nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ chị, nhớ cả những người chẳng thương mình.


tháng 1 03, 2013


Tôi vẫn luôn nhớ rằng những tháng ngày trước tuổi hai mươi là khi những tình bạn trong trẻo và chân thật nhất hình thành. Hoàn toàn vô vị lợi. Khi chúng ta là bạn trong những năm tháng thơ ngây đó, thì chúng ta sẽ luôn có thể tìm về bên nhau. Những mối quan hệ được bắt đầu sau tuổi hai mươi thường xen lẫn với sự hoài nghi. Sự hoài nghi là cần thiết, nhưng mặt khác, có lẽ đó là cái giá đắt thứ hai của sự trưởng thành, sau tuổi tác. Khi chúng ta bắt đầu biết hoài nghi, chúng ta bắt đầu vỡ mộng trước cả khi khám phá ra sự thật, trước cả khi tin tưởng…

Đông Vy