tháng 1 02, 2014

D-16




Don't cry.
  
  
   Cô đơn không chỉ những lúc một mình. Ở bên những người không phù hợp, không hiểu nhau, chỉ tồn tại sự hiện diện mà không có bất cứ sẻ chia nào, còn cô đơn hơn. Và cô đơn hơn nữa là khi nào? là khi xung quanh người ta vẫn yêu thương, ưu ái và tin tưởng mình nhưng mình không có cách nào mở lòng để đón nhận, vì người mình cần nhất thì không có ở đó. Đến độ, thấy lòng mình tràn căng như cái hồ thủy điện vào mùa mưa. Vậy mà chẳng thể tìm người giãi bày. Lúc ấy, thực sự cô độc mất rồi.

   Ở cái thành phố này, tôi sống đủ cả ba cái nỗi niềm ấy. Từng cm một. Giữa dòng người ngập ngụa, đứng một mình, tôi thở một hơi lạnh buốt. Là cô đơn lựa chọn tôi, cũng như bao người khác ở thành phố khúc khuỷu này. Thèm ăn miếng cơm nhà với mẹ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét