tháng 2 10, 2015

căn phòng ấy toàn mùi ẩm mốc, từ sách vở, từ những ngày mưa móc ẩm ướt triền miên, từ quần áo đi mưa về chưa giặt, từ mình.
căn phòng ấy, bao người đã đến, đã vui chơi, và đã ra đi không bao giờ trở lại.
cuối cùng, ngày lại ngày, đêm rồi đêm, mình là điều duy nhất còn lại.

ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là cách những người xa lạ gặp gỡ nhau, chia sẻ cùng nhau, yêu nhau. Hay là duyên số đấy? Nào ai biết, chỉ biết rằng mỗi sự gặp gỡ, dù cách xa nhau muôn trùng hay ngay gần trước mặt, đều ngọt ngào và tươi mát biết bao.

ngẫu nhiên, duyên số đưa những cuộc đời xa lạ với vô vàn cô đơn và những điều bí mật xích lại gần nhau thêm một chút, hiểu nhau thêm một chút, chẳng bởi lý do gì. Nhưng xa cách, rồi đây, xa cách có bao giờ đến mà chẳng đem theo bên mình một vài trách cứ, nguyên do?

có phải bởi rồi ta sẽ nhận ra, tất cả chúng ta dù có quen thân đến mấy, chơi với nhau lâu dài đến mấy, yêu nhau đậm sâu đến mấy, cũng sẽ là những số phận xa lạ, với vô vàn cô đơn và những điều bí mật, chạm vào nhau nhưng chẳng thế giao hòa?

có cần thiết phải biết rõ ràng tường tận hay không? những lý do cho mọi sự trên đời này, có khi, chỉ cần là có. Con người sống đã quen ngụy tạo thật nhiều, gán ghép thật nhiều, đúng và sai, xấu và tốt, nào ai biết được mặt mũi ra sao? Ta chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày..
và nào ai ngụy tạo hay gán ghép được sự ngẫu nhiên, được những con người xa lạ bất ngờ một ngày nào đó, nắng hay mưa, trong xanh hay hiu hắt, bỗng đến cuộc đời ta và đảo tung tất cả? Nào ai ngụy tạo được một số phận xa lạ và cô đơn bỗng đến cùng ta; ai ngụy tạo được niềm vui, nỗi nhớ thuở ban đầu của những kẻ chẳng hề biết gì về nhau, chỉ biết nói những điều ngơ ngác, chỉ biết vui những phút ngác ngơ, yên lành, không vướng bận.

ai ngụy tạo được tương lai, những gì chưa xảy đến. Con người ta, gắn bó hay xa cách, đều là bởi có dám bước thêm một bước, có dám nhìn xuyên qua sự cô đơn của kẻ khác, và nếu rằng có dám, liệu có chắc mình sẽ không bước giật lùi, sẽ không tự nguyện đánh mất sự an lành nguyên sơ, bình dị ấy, hay không.

những người đã qua, những người sẽ đến, rồi ai sẽ cùng ta ngồi trong căn phòng ấy, nghĩ suy về sự nhỏ bé của mình? Rồi nếu có ai bước về phía ta không ngần ngại, ta cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà không đưa tay ra nắm lấy.

và thế là yêu nhau.

2011


Lu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét