tháng 6 24, 2011

Chuyện thời tiết.






nhiều người vẫn bảo, đại loại, phải đi qua những ngày mưa để thấy yêu thêm những ngày nắng, hay là phải biết đi qua mưa mới tìm thấy cầu vồng.
tớ thì ngược lại.

từ khi nào mà một đứa chẳng hề bận tâm đến chuyện thời tiết như tớ lại thành ra lúc nào cũng mong mỏi trời mưa thế này.

ừm, lại là một câu cũ, có lẽ là vì bên trong đã khô đến một mức nào đó rồi...

ở đây đã sang mùa mưa và từ hôm qua, sau chuỗi ngày dài nóng bức đến phát bực, mưa cũng đã xuống rồi này. Hôm nay thì mưa gió dầm dề cả ngày luôn (tớ rất thích :"D). Sáng đi học, tớ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể biết được cả mưa nặng nhẹ từng lúc qua độ mờ ảo của dãy núi sau trường.
Có một thoáng nhìn ra, không khỏi giật mình khi núi non vừa hiện hữu trước mắt giờ đã hoàn toàn biến mất. Như chưa từng tồn tại. Như chưa từng rất xanh, ẩm nước thấp thoáng bóng mây vài phút trước. Như chưa từng thay lá đổi màu hồi mùa thu đầu tiên tớ đến đây. Như chưa từng phủ tuyết giá và hoang lạnh suốt những ngày mùa đông dài cô đơn. Cũng như chưa từng đón nắng mùa xuân và tươi mới căng tràn.
Như chưa từng có tớ đã ngồi đó qua bốn mùa, ngắm nhìn thời gian trôi nhẹ thênh qua khung cửa.
chỉ là một màn mưa, trắng đục, mờ lạnh nhưng dịu dàng,
... ít ra là với tớ.

có lẽ tớ đã yêu mưa từ rất lâu rồi, đến nỗi chính bản thân cũng không nhận ra.

không biết ngày tớ ra đời, mưa có hiền không mà hầu như sinh nhật nào của tớ cũng có mưa rơi. Không nhiều, đến không báo trước, dừng cũng không cần ai hay, cái kiểu mưa chớp nhoáng đến kì cục. Cậu có nhớ không, cái hồi tớ viết thiếp mời sinh nhật, dặn cậu khi đi nhớ mang áo mưa, hồi ấy mưa thật, cậu bảo tớ siêu thế, nghĩ lại tự tớ lúc đó cũng đã rất ngạc nhiên. Hình như ngay từ những ngày xưa ấy, tớ đã mặc nhiên coi mưa là một phần của mình.

ngày mưa, nằm ngủ gần cửa sổ mở hé, để gió thổi mưa bay vào nhè nhẹ, lạnh người và dịu lòng. Nhớ lại những ngày hiền đã xưa, nhận ra những ngày hiền nhất đều là những ngày mưa.

lớp 6 một ngày mưa lụt đường, cùng cậu khi ấy vẫn còn chưa thân (hí hí) bì bõm lội ở đường Lê Lợi, rồi thích quá hì hục quay xe ... lội lại
lớp 12 là cái ngày đại hồng thuỷ, Nguyễn Huệ mình sân trường với ao nhỏ không còn ranh giới, điện mất, ngồi trong lớp tối om nhìn lũ dở hơi mang ô ra ngoài sân chụp ảnh :"|
buổi học đầu tiên ở Hanu, mưa nặng một tí đã phải xắn quần lội ra ngoài bến bus.
những ngày mùa đông rất lạnh và có mưa, chen người trong bus, tay cầm ô, tai để một người hiền hát 7 years of love và hững hờ đi qua những dãy nhà học cũ, tìm đến chỗ quen gần cửa sổ trong lớp, mở toang để hơi lạnh và hơi mưa tràn vào.
ngày tháng Tám một năm trước, ngồi trong ô tô ra Nội Bài, mưa không tới nơi mà nước ướt đầy má.
ngày mưa đầu tiên sau một mùa đông dài, tháng Ba mưa bay, hì hục ôm đồ giúp một chị bạn Trung Quốc chuyển vào kí túc, rồi ngồi ở phòng chị ấy gặm gà và nghe Cầu vồng của Jay.
ngày đi ngắm anh đào nở, mưa cũng lất phất trong gió và hoa.
hạ đến, mùa mưa, mùa tớ đợi. Những ngày mưa đầu tiên cũng là ngày phải nói lời chia tay với người bạn mới quen. Gửi đi tin nhắn cuối cùng nhắc mang ô khi trời mưa, nhận lại ba chiếc ô và một tập postcard ngập những ảnh mưa rơi và những chiếc ô nhiều màu. Bảo rằng vì tớ thích mưa và thích ô...

nghe nói ngày này ở nhà cũng có mưa...
tự hỏi nhà mình có còn dột không. Nhà tớ vẫn hay dột thế. Nhà cũ đã dột mạnh, chuyển nhà mới rồi lại vẫn cứ dột hoài.
tự dưng nữa, nhớ cái ô vẫn kè kè bên mình hồi lóc cóc bắt bus đi học ở Hanu, không biết mẹ có vứt nó đi rồi không.
thèm một lần được mặc lại áo mưa nữa, cầm ô đi mưa nhiều quá rồi lại thấy nhớ áo mưa mấy nghìn mỏng tang xanh xanh vàng vàng...

trời quá xanh trong,
nắng quá tươi mới,
gió quá khô hiền,
khiến tớ cảm thấy vô cùng bất an và trống trải. Là trời hanh khô mà thấy lòng chống chếnh, cong vênh.
chỉ có mưa, nước rơi xuống đất như thấm cả vào lòng mới thấy đời bình yên và lòng còn chút yên bình như thế...

thích mưa cũng còn vì có cớ để tay cầm ô, bước đi, che riêng cho mình một khoảng dịu dàng.

Tiếng Hàn, về ô có đến tận hai từ, ô ngày mưa là 우산 (usan), ô ngày nắng là 양산(yangsan). Thật hay phải không?
Bài Umbrella của Epik High mà tớ thích là 우산, là ô cho ngày mưa.




tóc tóc tóc tóc tóc tiếng mưa rơi
nơi cậu ở mưa có đang rơi?
đừng có mà đi mưa không ô đấy nhé
sẽ cảm lạnh đấy biết không
người mà ốm, 
sẽ còn đau hơn nỗi đau biệt ly

[우산없인 걷지마  -  김태형]

2:49
tiếng mưa không còn~
|L☂NK|

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét