tháng 7 10, 2011

Rừng Nauy


 Tớ sẽ trưởng thành. Tớ sẽ thành người lớn. Vì tớ phải vậy. Tớ vẫn thường muốn cứ được là mười bảy hay mười tám tuổi mãi nếu có thể. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Tớ không còn là một thiếu niên. Bây giờ tớ đã biết thế nào là trách nhiệm. Tớ không còn là cái đứa như thời chúng mình còn chơi với nhau nữa. Tớ đã hai mươi rồi. Và tớ phải trả giá để tiếp tục sống.




đi nhà sách một ngày mưa hiền, cầm lên tay một cuốn Rừng Nauy bản tiếng anh, có bìa lấy từ bản movie của Trần Anh Hùng, không hiểu sao thấy có mấy phần hẫng hụt.

trước khi xem phim tớ đã quyết định phải đọc lại Rừng Nauy ít nhất một lần. Có lẽ tại tớ không muốn xem phim xong rồi sẽ bị nhân vật trong phim đóng khuôn và ám ảnh. Tớ rất không muốn có bất kì khuôn mặt, dáng người, cử động, lời nói sống động và quá thật nào đó trong phim sẽ thay thế và chiếm chỗ những nhân vật với những tưởng tượng của riêng tớ ở trong sách. 
không biết làm vậy có hay hay không, nhưng quả thật khi xem phim, một cách vô thức, tớ không thể ngừng so sánh bộ phim và cuốn sách, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và thế là hỏng.

tớ thích cuốn sách ấy nhiều đến thế cơ mà...
Watanabe thích Gatsby vĩ đại, cậu ấy nói mỗi lần đọc lại Gatsby đều "thấy có cái gì đó mới mẻ thích thú hơn lần trước." 
Rừng NaUy với tớ cũng là một cuốn sách như vậy.

vì thế tớ không biết viết review cho Rừng Nauy như thế nào, cả về sách và về phim. Kiểu như là có lẽ vì sách thì dành cho quá nhiều tình cảm, còn phim thì không thể nảy sinh nổi bất cứ cảm xúc nào. 

không phải là ghét, chỉ là không thể có nổi cảm xúc.

trước khi xem cũng tìm review đọc, thấy vừa trùng hợp vừa buồn cười là mấy người viết review tớ tìm đọc đều tự nhận mình không phải fan của cuốn sách, chỉ xem phim và cảm nhận dưới góc độ nghệ thuật điện ảnh (!) Hầu như đều ca tụng đó là một bộ phim đẹp. Tớ cũng thấy đẹp, chỉ có điều do kiến thức điện ảnh vô cùng hạn hẹp (nếu như không muốn nói là không có hoặc dưới 0) nên không biết phải cảm như thế nào a ha ha!!!~




có điều hai nhân vật tớ khá là yêu thích trong sách, Reiko và Midori, vào trong phim thì tớ chịu, chẳng hiểu ra làm sao.
một Midori hấp dẫn, sống động đã rung động và khuấy đảo cuộc sống của Watanabe như thế kia, vậy mà lên phim (trong mắt tớ) chỉ thành ra một đứa đỏng đảnh, vớ va vớ vẩn, chả ra đâu vào đâu, ngồi nói chuyện cái lại đứng phắt dậy biến luôn hoặc lượn đi lượn lại mệt hết cả người
Reiko thì ngay từ khi xuất hiện lần đầu tiên tớ đã buồn chán phát khóc, hình ảnh Reiko "giống một nữ thợ mộc lành nghề, tốt bụng nhưng có vẻ hơi chán đời." kiểu gì thế huhuhu~ Đạo diễn lại còn cắt bỏ không thương tiếc phần truyện về cuộc đời Reiko (kiểu thế cũng được đi vì bộ phim đã đủ dài rồi) nhưng mà cuối cùng lại vẫn cho cảnh Watanabe ngủ cùng Reiko sau khi Naoko chết TT~
không phải sao, vì chính những lần nói chuyện cùng Reiko đã ràng buộc một phần Watanabe vào chị và nảy sinh mỗi liên kết giữa hai người họ, không chỉ là vì Naoko? Thế nên để đến sau này khi Naoko không còn nữa họ mới tìm đến nhau, cùng chia sẻ nỗi đau mất mát và gắn kết với nhau trước khi rời xa, sống cuộc sống còn lại của riêng mỗi người.
cắt đi phần đời của Reiko trước đó, đến cuối phim, hình ảnh chị tìm đến Watanabe, cũng như mối quan hệ giữa họ, không phải đã trở nên hơi quá tầm thường sao...

giữa vô vàn những cảnh phim đẹp, vẫn không thể thấy động lòng, là do những cảnh yêu thích trong sách đều không có trong phim hoặc đã được dựng lên từ một góc độ khác. Dẫu biết cách hiểu, cảm nhận và yêu mến của mỗi người đều không giống nhau nhưng dù thế, vẫn có thật nhiều nuối tiếc...

mái khu học xá tối đen một đêm mùa hạ có Watanabe cô độc ngồi với lọ đom đóm Quốc xã tặng trước khi về nghỉ hè và không bao giờ trở lại


chuyến tàu hoả đi đến nhà Midori lướt qua những mái nhà cổ, "len lỏi qua cái thế giới sân sau riêng tư ấy"


buổi chiều trên sân phơi nhà Midori ngoài nắng, uống bia và xem đám cháy


căn hộ mới thuê của Watanabe ở khu ngoại ô Kichijoji có mảnh vườn nhỏ và lũ mèo hay qua sưởi nắng


lần uống rượu cùng Itoh và nghe người bạn mới quen nói về tranh sơn dầu và Mozart



dù có tiếc nuối vì đã không thể ngắm nhìn những khung cảnh và hình ảnh ấy sống động trên phim, nhưng tớ cũng thầm cảm ơn, vì đã có được chúng là của riêng mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét