tháng 7 27, 2014

hoài cổ

        Đã từng có một thế hệ người, họ không so thẻ ngân hàng, không so ai nhiều bất động sản, không so ai đi xế xịn, họ chỉ đến với nhau bằng tình và nghĩa.
       Những con người nảy nở tình cảm từ cái vén tóc khẽ khàng. Lá thư tình viết tay bằng bút máy chàng kẹp hờ trong cuốn vở. Nàng giả vờ làm ngơ. Rồi những buổi đón đưa sớm sớm chiều chiều. Bạn bè chàng xô vào chọc ghẹo, bạn bè nàng xúm vào quân sư... Nàng ép nhành hoa khô, thẹn thùng viết hai từ đồng ý. Lá me cuối ngõ rơi ướt nụ hôn đầu... Rồi họ đạp xe đạp đi đăng ký, cài chùm hoa đỏ lên voan trắng họ về với nhau, không phong bì, siêu xe, bàn cỗ. Nàng làm giáo viên, chàng làm nhà máy. Sáng mẹ đưa con đi lớp, chiều bố đón con về. Chỉ thế thôi, họ tựa vào nhau đi qua thăng trầm, đi qua nắng mưa bão táp, yêu nhau bền, thương nhau sâu, cùng nhau già đi, vui vầy cháu chắt.
      Sao cái thứ tình cảm mộc mạc, dễ thương ấy bây giờ thật khó kiếm tìm. Có phải chúng ta đã hít quá nhiều khói bụi rồi không...?

Tháng 5, 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét