tháng 7 25, 2014

Viết ra đi, sẽ thấy đời dễ thương hơn. Van Wildel bảo vậy và Bằng- anh bạn thân ngồi cạnh hồi cấp ba bảo vậy. Ừ, tôi đã viết và sẽ viết. Thi thoảng tôi sẽ post lên chia sẻ. Đây chỉ là một số chuyện thật cũng có, tưởng tượng cũng có; người ta thường nói vợ người văn mình, thế nên ai chê tôi kệ, ai chán tôi không quan tâm, ai ghét đừng đọc. Tôi viết cho đời dễ thương lên thôi mà.


Một cuộc điện thoại trên xe bus:


-Trà My à
-...
-Hai mẹ con đã ăn cơm chưa?
-...
-Thế hôm nay mẹ nấu món gì?
-...
-Con làm sao?
-...
-À con ăn được hai bát cơm à!  Thế hôm nay con đi lớp có mệt không?
-...
-Thế con đang làm gì?
-...
-Thế có nhớ bố nhiều không?
-...
-Ừ bố không uống nhiều đâu.
-...
-Chủ nhật này đi mua con chó đặt tên là Chelsea nhé.
-...
-Ừ đúng rồi.
-...
-Ừ bố chúc Trà My ngủ ngon nhé! Con đưa máy cho mẹ nhé.
-...
-Đang làm gì thế vợ?
-...
-Anh về gần đến đoạn cầu trắng rồi.
-...
-Không mệt. Vợ có thèm phở cuốn không để còn rẽ qua mua.
-...
-Lấy chấm nhiều hay chấm ít?
-...
-Rồi.
-...
-Bát đũa để đấy nhé. Về anh rửa.

       Đôi khi những cuộc chuyện trò giản dị như vậy có thể lãng mãn hơn bất cứ chuyện tình lãng mạn nào, có thể bình nhiên hơn cả những bản nhạc xưa, có thể an ủi hơn cả những liều thuốc ngủ... Tôi lặng yên lắng nghe rồi khẽ khàng mỉm cười. Tôi không nhìn thấy nhân vật đang điện thoại, nên tôi cứ tự mình tưởng tượng về họ, về căn nhà mà họ ở, về bàn ăn mà họ ngồi, về câu chuyện mà họ trải qua và về thứ hạnh phúc tỏa ra từ họ. Thơm mát.

      Những ngày sau này, tôi cũng chỉ mong có một người thương mình theo cách như vậy. Có hồi tôi nghĩ rằng đó là chỉ giấc mơ bé cỏn con, dần tôi mới hiểu ra, khó lắm. Mơ nhà lầu xe hơi, tất cả đều có thể tự mình quyết tự mình gắng. Còn để mà gặp được một người chân thành với mình, và giữ người ấy đi bên mình lâu dài thì không phải cứ tự cố gắng là được...




                                                                                                                                     Tháng 7, 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét